
hay sao?”
Tô nương đến gần vài bước, nhìn ta cười nói: “Nha đầu, lúc
trước sống chết không muốn gả cho Tiểu Hiên, hiện tại như thế nào lại
quan tâm đến hắn như vậy?”
Ta không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Mị một cái, đã thấy hắn
lẳng lặng đứng ở một bên, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp mà
ta không hiểu được. Lại ở ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Không hề
có một chút gợn sóng.
Hắn, có phải tựa hồ cái gì đều không thèm để ý hay không? Hay là hắn giờ phút này căn bản chính là đang chọc tức ta?
Ta không thể nào biết được, vì thế lại quay đầu lại. Chuyên tâm đối phó người trước mắt.
“Mama, lúc trước là do Cơ Vô Nhai không đồng ý, ta cũng không phải sống chết không đồng ý, lại nói ta cùng Tiểu Hiên Hiên nhưng là
bạn cùng chung hoạn nạn, ta đã sớm đem hắn coi như đệ đệ của mình” ta cố ý nói rất lớn, trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào.
Một lần kia, những điều mà Cơ Lưu Hiên nói, ta lúc trước
không hiểu, chính là chờ sự tình đã xảy ra, mới bắt đầu suy nghĩ lại từ
đầu, vì thế mới hiểu được ý tứ trong đó.
Hắn nói là hắn vẫn không có buông tha hay sao, thì ra đúng là chỉ Dạ Khuynh Thành không có buông tha cho việc cứu Phượng Loan. Hắn
bảo ta không cần chấp nhất. Là ám chỉ ta không cần quá mức chấp nhất tìm thất thải kì thạch.
Hắn tựa hồ biết được rất nhiều việc. Nhưng lại là cố tình
không nói rõ cho ta biết, cho nên nói cũng chỉ là coi như đang trần
thuật. Hôm nay gặp lại, tự nhiên sự hảo cảm lúc trước dành cho hắn cũng
giảm đi vài phần.
”Liễu Lăng, nàng nghĩ về ta như vậy sao?” Cười, vẫn như
trước mang theo vài phần đơn thuần, Cơ Lưu Hiên theo cách đó không xa
vòng vo đi ra, chậm rãi hướng nơi này đi tới. Giờ phút này hắn là Cơ Lưu Hiên, mà không phải là Liễm Vân công tử.
Ta biết hắn nhất định đang ở gần đây, cho nên vừa rồi mới cố ý nói như vậy.
Chính là hắn vì sao lại xuất hiện ở Tây Việt quốc?
Rõ ràng là ngũ Vương gia của Đông Hải quốc, lại cố tình còn
rêu rao xuất hiện ở tại nơi này, thậm chí còn không thèm nhìn đến sự tồn tại của chiến hậu.
Hắn cùng Tô nương quả nhiên không phải là người đơn giản như vậy.
Ta cười nói: “Ta đương nhiên nhớ ngươi a~. Nhớ ngươi nghĩ đến hận không thể bóp chết ngươi.”
Lúc trước Liễm Vân công tử đáng yêu bao nhiêu, nhưng lại quay người một cái liền biến thành một kẻ vô lại yêu rượu hơn mạng như vậy,
còn trêu chọc ta mấy lần, lạc thú trêu chọc của ta nhưng lại đều bị hắn
tước đoạt mất.
Hắn đi tới trước mặt Tô nương, giống một tiểu hài tử cọ cọ vào trong lòng nàng, làm nũng nói: “Mama, nàng khi dễ ta.”
Biểu tình làm nũng hiện ra ở trên gương mặt như thế, thật đúng là cực kỳ giống một đứa nhỏ.
Nếu không biết hắn có một bộ mặt khác, ta nghĩ ta tuyệt đối sẽ bị hắn lừa.
Xoay người nhìn về phía Mị, nhưng là hắn lại đối với sự xuất
hiện của Cơ Lưu Hiên hoàn toàn không ngạc nhiên, sợ hãi, giống như là
hắn vốn đã quen biết Cơ Lưu Hiên vậy.
Tô Nương cũng là ôn nhu vỗ về đầu của hắn, coi như thật sự
đem hắn như một tiểu hài tử mà đối đãi “Tiểu Hiên ngoan, mama đem nàng
chộp tới làm nha hoàn cho ngươi”
Nhìn ánh mắt Tô Nương nhìn ta, ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Chủ tớ hai người thật sự rất kỳ quái, Tô Nương đối với Cơ Lưu Hiên lại là mọi cách cưng chiều, ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời
nói của nàng là giả.
Nàng nếu thật sự làm như vậy, sẽ rất dễ dàng bắt được ta, để tùy ý hắn khi dễ ta.
Ta chạy trối chết núp ở phía sau Mị, nắm lấy vạt áo của hắn giật giật: “Mị Mị, bọn họ khi dễ ta.”
Ta tốt xấu gì cũng có một ngọn núi để có thể dựa vào.
Mị vẫn trầm mặc không nói gì, cuối cùng đã chịu mở miệng “Tô
phu nhân, Thánh Vương gia, mời các ngươi không cần nhúng tay vào chuyện
của Ninh Ngọc “
Thánh Vương gia?
Mị tại sao lại gọi Cơ Lưu Hiên là Thánh Vương gia?
Ta càng ngày càng không hiểu nổi thân phận của hắn.
Tô Nương cũng là không đem Mị đặt ở dưới đáy mắt nha~, nàng
hừ nhẹ nói: “Ai thèm nhúng tay vào chuyện của ngươi, nhưng là ta muốn
mang nha đầu kia đi”
Xem ra bọn họ cùng với hoàng thất Tây Việt quốc nhất định có liên hệ.
Nếu một người đồng thời có liên hệ cùng với hai hoàng thất,
như vậy cha mẹ hắn liền đều là người trong hoàng thất, chẳng lẽ mẫu phi
của Cơ Lưu Hiên đúng là người trong hoàng thất Tây Việt quốc này sao?
Đáy lòng lập tức có vài phần sáng tỏ.
“Nếu Tô phu nhân không cho Ngọc Ninh mặt mũi, vậy thì Ngọc
Ninh cũng liền không cần khách khí nữa” lời Mị nói ra tuy rằng mang theo vài phần cung kính, nhưng là cũng không có một chút độ ấm nào.
Tô Nương vốn là người cực kỳ kiêu ngạo, tựa hồ trừ bỏ Cơ Lưu
Hiên nàng sẽ không thèm để người nào ở trong mắt, giờ phút này nghe Mị
nói như thế, tất nhiên là thập phần không vui “Không khách khí liền
không khách khí, chẳng lẽ lão bà ta còn sợ ngươi hay sao?”
Khi nói chuyện, nàng liền đã muốn vươn tay ra tiếp đón lại
đây, chiêu chiêu kỹ càng, đã làm cho Mị phải lui lại phía sau mấy bước.
Tô Nương nếu chỉ có thể lấy lực của một người mà đã đẩy lui
được mười vạn đại quân của Bắc Thương quốc, tự nhiên sẽ là một người cực kỳ lợi hại, chính là Mị cũng khôn