Disneyland 1972 Love the old s
Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

gKong hay không,sự nghiệp của con cũng đã thành công,con không

đành lòng vứt bỏ Dĩ Tiêu, mẹ,con yêu cô ấy……”(TMN thíx đoạn này nhất)

Mẹ Dịch hoàn toàn bị lời nói của Dịch Thừa làm chấn động,im lặng

không lên tiếng suy nghĩ thật lâu, mới thở một hơi nói:“Đúng là cha mẹ

sai rồi, chúng ta không nghĩ qua cảm nhận các con,chỉ nghĩ đến chỉ cần

sự nghiệp con thành công con sẽ nhất định cảm ơn cha mẹ. Ai ngờ! Dịch

Thừa,con sẽ không trách mẹ chứ?

“Đương nhiên sẽ không,cám ơn mẹ.” Dịch Thừa nhìn mẹ mình mở ra hai tay.

Mẹ Dịch ôm Dịch Thừa một cái, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

☆★

“Chào ~~” Cổ Dĩ Tiêu bước vào phòng bệnh,hướng về phía mẹ Dịch nở một nụ cười thật tươi,“Hôm nay thời tiết thật không tệ!”

Dịch Thừa nhìn thoáng qua ánh mặt trời sáng lạn ngoài cửa sổ, trầm mặc.

“Mẹ đi thăm ba con.” Mẹ Dịch biết điều tránh đi nơi khác.

“Bác sĩ Tử đâu?” Dịch Thừa cau mày.

Cổ Dĩ Tiêu vừa định sữa đúng cách phát âm của hắn,bỗng dưng cảm giác

Dịch Thừa có lẽ đang ghen,không lý do gì không trút giận một chút, tưởng tượng tiếp theo Dịch Thừa nói chuyện mình sẽ đi Hong Kong với cô,tâm

tình lại chùn xuống.Cô ngồi vào bên người Dịch Thừa, dùng lời thật nhẹ

nhàng nói:“Người ta còn phải đi làm đâu có rãnh theo em đi Mỹ dạo chơi.”

“Anh không cho em bước vào nhà hắn nửa bước.” Dịch Thừa cảnh cáo cô,nắm chặt tay cô.

Em cũng vậy cũng không muốn đến nhà hắn nha…… Cổ Dĩ Tiêu trong lòng

âm thầm kêu khổ,cô mới không đi nghe âm thanh dâm mĩ đó nửa nha!Cô nhìn

tay Dịch Thừa,không biết hắn còn định nắm tay cô bao lâu nửa.“Không đi

sẽ không đi ……” Cổ Dĩ Tiêu nhún vai.

“Dĩ Tiêu, anh……” Dịch Thừa chính thức mở miệng.

Muốn nói sao?Tim Cổ Dĩ Tiêu kịch liệt nhảy vài cái,cô vẫn sợ hãi ……

Cô bị nhiều người đàn ông quăng như vậy,chẳng qua không có lần nào giống như hiện tại vậy làm cho cô khổ sở đến hít thở không thông, hô hấp đối

với cô mà nói là một loại thống khổ,nếu cô là người điếc thì hay biết

mấy. Không nghĩ tới! Cổ Dĩ Tiêu,mi lại có ngày như vậy — cô tự chế giễu mình,bỗng nhiên nắm chặt tay Dịch Thừa.

Có lẽ là Cổ Dĩ Tiêu quá mức dùng sức nhất thời không phát hiện được Dịch Thừa nhìn cô một cách kỳ quái.

“Đừngdông dài có cái g nói mau!” Cổ Dĩ Tiêu xuất ra ngữ khí điêu ngoa, thầm nghĩ nhanh nghe lời tuyệt tình của Dịch Thừa.

“Xin lỗi.” Dịch Thừa nhìn thẳng vào mắt của cô,“Anh trịnh trọng giải thích với em.”

Ánh mắt Cổ Dĩ Tiêu tan rả một chút, hít sâu một hơi,cô ổn định chính

mình lại ổn định không được giọng run rẩy của mình:“Anh…… anh tại sao

xin lỗi em ……”

“Hãy nghe anh nói.” Dịch Thừa giống như bắt gà con nắm chặt tay cô,để cho cô muốn chạy cũng chạy không thoát.“Bởi vì luận văn của anh lấy

được giải thưởng, cho nên khiến cho các đại học khác chú ý, đại học bên

Hongkong có ý mời anh qua giảng dạy.Sau khi biết tin tức này anh do dự

thật lâu,vẫn chưa có nói cho em biết.”

Cổ Dĩ Tiêu khẽ hừ một tiếng,còn muốn lấy tay ra khỏi tay hắn.

“Cho tới bây giờ đưa ra quyết định,anh mới tính nói cho em biết

chuyện này.” Vẻ mặt Dịch Thừa có chút áy náy nhìn cô,“Xin lỗi,là anh do

dự quá lâu, sau đó mới đưa ra quyết định này.”

“……” Cổ Dĩ Tiêu tránh ánh mắt của hắn,xoay đầu qua một bên.Nếu không

phải Dịch Thừa ấn tay cô,cô đã sớm cho hắn một cái tát . Ai muốn hắn

giải thích! Cổ Dĩ Tiêu trong lòng còn sót lại một chút hy vọng,nhưng

theo một lần lại một lần giải thích của Dịch Thừa, một chút một chút

biến mất.

“Thật ra anh nên sớm ra quyết định nhưng mà anh do dự như vậy quả thật đối với em mà nói rất không công bằng.”

Sớm vài ngày chậm vài ngày đối với cô cũng không công bằng. Cổ Dĩ Tiêu chậm rãi cúi đầu xuống,nước mắt muốn chảy xuống.

“Anh ở lại.” Dịch Thừa rốt cục nói ra quyết định của chính mình.

Đang chờ đáp án tuyệt tình của Dịch Thừa,Cổ Dĩ Tiêu ngược lại có điểm khó chấp nhận,cô đã sớm nổi lên máu đau khổ nữ chính đang muốn hướng

khán giả tố cáo Dịch Thừa là Trần Thế Mỹ, ai biết Dịch Thừa không phải

là Trần Thế Mỹ ngược lại là nam chính thâm tình??“Anh,anh nói cái gì?Anh lặp lại lần nữa!” Cổ Dĩ Tiêu xác nhận nói.

“Anh tiếp tục làm phó giáo sư ở đại học X.”

Cổ Dĩ Tiêu không hiểu hỏi ,“Vậy anh vẫn nên giải thích gì chứ?”

“Phải giải thích sao?” Dịch Thừa xấu hổ gãi cái ót, thời điểm nói đến đoạn này lại có chút ngại ngùng,“Là anh đã quá do dự,đã nói lên anh

chính mình không đủ kiên định,có chút ích kỷ.Người có đôi khi chính là

kỳ quái như vậy, biết rõ làm một việc sau này nhất định sẽ khổ sở hối

hận nhưng mà vẫn buộc chính mình đi làm,đây không phải sáng suốt, chuẩn

xác nói thật là bị coi thường.Nếu anh bởi vì nguyên nhân công tác mà

không thể không rời khỏi em,anh sẽ khổ sở, cho nên anh quyết không làm

chuyện sẽ làm mình bị khổ sở…… Ngày hôm qua, ngày hôm qua……”

“Ngày hôm qua làm sao vậy?”

“Ngày hôm qua thấy em đi cùng bác sĩ Sử,anh hoàn toàn hiểu được tâm ý chính mình – Em là một cái tai họa,anh quyết không thể cho em đi độc

hại đồng bào nam khác.”

“Ngài thật đúng là vĩ đại nha.” Cổ Dĩ Tiêu hư tình giả ý ca ngợi hắn,“Lại đây,em muốn ôm anh một cái.”

“Những lời này nên để anh nói!” Dịch Thừa nhìn cô mở