
mỗi ngày chỉ có thể dựa vào giờ ăn cơm mà đoán biết
thời gian. Bị trói chặt một thời gian dài khiến cho chân tay cô đều tê
liệt. Cô ngủ không nổi, có đôi khi ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng thấy
mình được cứu, thế nhưng lúc mở mắt ra, mới phát hiện trước mặt vẫn là
một miền trời đất âm u.
Cảm giác tuyệt vọng này giống như một cánh tay vô hình, mỗi ngày đều bóp chặt cổ khiến cô không thể thở nổi. Mạch Nhiên bắt đầu trở nên
mẫn cảm, sợ ngủ, thậm chí sản sinh ảo giác. Cô thấy mình chết đi, mẹ ở
bên cạnh, hỏi cô tình hình bệnh của Bạch Triết. Cô còn thấy, mỗi tấm ảnh trong nhà kho đều cử động, đều la hét khiến cô sợ hãi, lắm lúc nửa đêm
cô cũng hét lên, Tiểu Phong nghe được vội vã rời giường, dán băng dính
bịt miệng cô lại.
Cô muốn chết, trong lòng nghĩ tới Thẩm Lâm Kỳ, hối tiếc không kịp.
Con người thật đúng là một loài động vật buồn cười. Cứ mải miết
suy nghĩ chuyện tương lai, mà không biết rằng cuộc sống hiện tại cũng dễ dàng bị biến mất. Trước đây, cả hai người bọn họ đều vì muốn giữ thể
diện mà không ai chịu nói ra câu nói kia, hôm nay có thể cả đời cũng sẽ
không còn cơ hội nữa.
Nếu có cơ hội, dù cho chỉ là một giây, cô cũng muốn nói cho biết rõ suy nghĩ trong lòng mình.
Mạch Nhiên cứ mơ màng như vậy, bỗng nhiên cửa nhà kho bị mở.
Rất nhiều người xông vào, rất nhiều tiếng bước chân, lại còn cả
tiếng chó sủa rất đỗi quen thuộc, tất cả đều truyền đến tai Mạch Nhiên.
Sau đó, một cái ôm đột ngột!
Mạch Nhiên nghĩ rằng đó là ảo giác, mở mắt nhìn thấy Thẩm Lâm
Kỳ. Anh rất gầy, viền mắt thâm quầng. Khuôn mặt gầy đầy râu, ánh mắt tha thiết nhìn cô. Miệng liên tục gọi: “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên…”
Mạch Nhiên không còn hơi sức đâu mà nói, cô cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng lại được nghe anh gọi như vậy trong ảo giác.
Mạch Nhiên cứ như vậy tựa vào lòng anh, mơ màng ngủ.
“Thẩm Lâm Kỳ, em thích anh.”
***
Hòa nhé, mỗi người nói một lần roài.
Chỉ có điều, lúc anh nói thì chị say rượu nên không nhớ. Lúc chị nói
thì chị lại đang ảo giác >_< liệu lần này chị có quên????
Mạch Nhiên không nhớ rõ mình được cứu ra ngoài thế nào. Chỉ biết lúc
cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh, ánh đèn mờ nhòa. Cô
không thể mở mắt ra được. Đầu đau như búa bổ, cả người đều đau nhức.
“Cô tỉnh rồi!” một giọng nói truyền đến. Mạch Nhiên mơ hồ trông thấy
mấy bóng người mặc áo trắng chạy đến gần, tiếng bước chân khiến cô hoảng sợ.
“Tránh ra! Đừng, đừng lại đây!” Mạch Nhiên cả người run lên, mồ hôi đẫm trán, điên cuồng đẩy các bác sĩ đang đè cô lại.
“Bệnh nhân tâm tình bất ổn, lập tức tiêm thuốc an thần.” Một bác sĩ cầm kim tiêm đi đến, bỗng trong đầu Mạch Nhiên xuất hiện một hình ảnh quen
thuộc.
Cô nhớ lại trước đây, khi Bạch Triết mới gặp tai nạn, tâm
tình không tốt nên không thể khống chế được. Bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần cho nó. Mỗi lần như vậy, Mạch Nhiên đứng bên ngoài đều có thể
nghe thấy tiếng A Triết kêu la thảm thiết.
Hết la hét lại đến cầu
xin, cuối cùng rốt cuộc im lặng, không còn tiếng nữa. Toàn bộ quá trình
như vậy, Mạch Nhiên đứng ngoài chứng kiến đã cảm thấy đau lòng, không
ngờ tự mình trải qua mới dằn vặt hơn. Cho nên, cô không muốn biến thành
như vậy, cô phải sống thật tốt, dùng tài năng của mình kiếm thật nhiều
tiền để chữa bệnh cho Bạch Triết.
Nước mắt không chịu yên phận cứ
trào ra. Mạch Nhiên mở trừng mắt nhìn kim tiêm sắc bén, lúc mũi kim gần
đâm vào tay, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
“Các người đang làm gì?”
Thẩm Lâm Kỳ xông vào, rất không khách khí mà đẩy vị bác sĩ kia ra, bảo vệ Mạch Nhiên đang nằm trên giường bệnh run rẩy.
Thân thể bị ôm lấy trong nháy mắt, một thứ cảm giác an toàn chưa bao giờ có bao phủ toàn bộ trái tim cô, cô nghe được giọng nói ấm áp
của anh: “Đừng sợ, có anh ở đây!”
(yeah, cuối cùng anh chị cũng ngọt ngào)
Những lời này anh đã từng khất nợ cô, cuối cùng hôm này cũng nói ra khỏi miệng.
Mấy vị bác sĩ có vẻ rất bối rối: “Thẩm tiên sinh, cô Bạch tâm
tình rất không ổn định, nếu như không tiêm thuốc an thần, sợ rằng cô ấy
sẽ quá kích động mà làm tổn thương bản thân.”
Thẩm Lâm Kỳ không để ý đến bọn họ, anh chỉ nói một chữ: “Cút.”
Mọi người ở đây đều giật mình, trong ánh mắt lóe lên tia sợ hãi, do dự không dám tiến lên.
“Còn cần tôi lặp lại lần nữa sao?” Giọng anh trở lên lạnh như băng, mang theo sự ra lệnh, khiến người ta sợ hãi.
Rốt cuộc bọn họ không dám khuyên Thẩm Lâm Kỳ nữa mà phải rời khỏi phòng bệnh.
“Không sao rồi .” Anh vỗ về cô, ôm chặt lấy cô. Cảm giác này vô
cùng chân thực, khiến Mạch Nhiên cuối cùng cũng ý thức được mọi chuyện
hoàn toàn không phải ảo giác. Cô đã thực sự được cứu ra, chính là người
đàn ông này, anh lại một lần nữa cứu cô.
Nhiều ngày sợ hãi và ủy khuất khiến Mạch Nhiên tựa trong lòng
anh bỗng nhiên bật khóc, vừa khóc lócthảm thiết, vừa mắng mỏ: “Thẩm Lâm
Kỳ, đồ đáng ghét! Vì sao không đến cứu em sớm? Anh có biết em sợ thế nào không? Có biết em nhớ anh thế nào không? Em còn tưởng rằng đời này
không còn được gặp anh nữa… đáng ghét…. đáng ghét!”
(úi chà ^^)
Môi cô bị làn môn nóng bỏng của a