
”
Thập
Nương nói: “Ba ngày thì gấp quá, tốt nhất là hãy hạn cho anh ta mười ngày.”
Mụ
nghĩ bụng dù có hạn một trăm ngày thì hắn cũng chẳng đào đâu ra bạc, bèn cho
hẹn mười ngày. Sợ mụ ta lật lọng, Thập Nương nói: “Chỉ sợ đến đúng hạn có ba
trăm lượng rồi, mẹ lại không chịu?” Mụ chỉ nói: “Tao đã năm mươi mốt tuổi rồi,
sao nói sai được. Nếu không giữ lời thì kiếp sau tao sẽ làm con chó con lợn.”
Đêm
hôm đó, Thập Nương kề bên gối kể chuyện đó với Lý Giáp. Lý Giáp bằng lòng đi
vay mượn bạn bè.
Ngày
hôm sau, Lý Giáp đi tìm vay khắp nơi, song ai cũng biết anh chàng này là tay ăn
chơi nên không cho vay. Trong suốt sáu ngày không được chút bạc nào, chàng ta
không dám tới gặp Thập Nương. Thập Nương đợi mãi sốt ruột quá, bèn sai thằng
nhỏ đi lùng khắp nơi, cuối cùng thằng nhỏ gặp được trên đường phố bèn lôi chàng
ta về.
Hai
bàn tay trắng gặp nàng, Lý Giáp cứ lặng thinh rơi nước mắt. Thập Nương bèn bày
rượu và đồ ăn, ra sức khuyên giải rồi giữ ở lại một đêm.
Sáng
sớm hôm sau, nàng lấy số bạc vụn giấu riêng được một trăm năm mươi lượng, bảo
Lý Giáp cầm lấy rồi gom thêm một trăm năm mươi lượng nữa để chuộc nàng ra.
Lý
Giáp cầm số bạc đến gặp người bạn thân là Liễu Ngộ Xuân. Nghe kể Thập Nương
thật lòng muốn hoàn lương, Ngộ Xuân bèn đích thân đi vay hộ một trăm rưỡi lượng
đưa cho Lý Giáp và khuyên chàng ta nhất định không được phụ tình nàng.
Sáng
sớm ngày thứ mười, Lý Giáp đem ba trăm lượng bạc đặt trước mặt bà chủ. Mụ thật không
ngờ, thấy hơi hối hận, song đã trót thề rồi, không làm ngược lại được. Mụ nhận
lấy số bạc rồi đẩy Thập Nương và Lý Giáp ra khỏi cửa.
Lý
Giáp định đưa Thập Nương đến nhà Ngộ Xuân nghỉ ngơi, nhưng Thập Nương nói phải
đến từ biệt các chị em vốn hàng ngày thân thiết. Hai người bèn đến nhà Tạ
Nguyệt Lãng. Nguyệt Lãng gọi các chị em đến rồi bày tiệc lớn mừng cho Thập
Nương.
Tối
đó, Nguyệt Lãng lại nhường phòng ngủ cho hai người qua đêm. Thập Nương mới bàn
với Lý Giáp chuyện sau này nên thế nào. Lý Giáp nói: “Cha ta mà biết ta lấy một
kỹ nữ về ắt sẽ nổi giận không cho vào nhà. Thật không biết nên làm sao đây”.
Thập Nương nói: “Đã khó như vậy thì trước hết ta hãy đến vùng Tô Châu, Hàng
Châu kiếm một chỗ ở tạm, sau đó chàng về trước nhờ bạn bè đến khuyên giải cha
mẹ chàng. Khi nào được đồng ý, thì hãy đón thiếp về”. Lý Giáp thấy thế cũng
phải.
Hôm
sau, hai người từ biệt Tạ Nguyệt Lãng, đến chỗ Ngộ Xuân sắp xếp hành lý. Vừa
nhìn thấy Liễu Ngộ Xuân, Thập Nương quỳ sụp xuống lạy, cảm tạ sự giúp đỡ. Ba
người cùng vui vẻ, lại uống rượu với nhau một ngày nữa.
Đến
lúc lên đường, Tạ Nguyệt Lãng cùng các chị em đến đưa tiễn, Nguyệt Lãng lấy ra
một cái hòm nhỏ thiếp vàng đưa cho Thập Nương, nói đây là chút lòng của các chị
em. Thập Nương không chối từ, nhận lấy nhưng không mở, chỉ liên tiếp cảm ơn.
Mọi
người tiễn đến phía ngoài cửa Sùng Văn, ai nấy rơi lệ mà chia tay. Thập Nương
và Lý Giáp lên thuyền, trong người không còn lấy một xu. Thập Nương nói: “Chàng
chớ có lo, các chị em cho một ít bạc, cũng đủ để đi đường”. Nàng bèn mở khóa
cái hòm, lấy ra một túi bạc, vừa đúng 50 lượng. Lý Giáp thấy hổ thẹn, không dám
nhìn vào trong hòm. Thập Nương lại khóa hòm lại, cũng không nói là trong đó còn
cái gì nữa.
Ngày
hôm đó, thuyền đến bến Qua Châu, bỗng trời đổ tuyết lớn, thuyền không dám đi.
Lý Giáp và Thập Nương chỉ đành ngồi tạm trong thuyền uống rượu cho vui. Bấy giờ
thuyền bên cạnh có chàng công tử trai lơ tên Tôn Phú. Y vừa nhìn thấy Đỗ Thập
Nương xinh đẹp cực kỳ liền nẩy sinh tà tâm. Y giả vờ mời Lý Giáp lên bờ vào tửu
quán uống rượu rồi dẫn câu chuyện nói đến Đỗ Thập Nương. Lý Giáp thực tình đem
chuyện mình quen biết Thập Nương thế nào, rồi thương nhau, vay tiền chuộc như
thế nào, kể hết đầu đuôi một lượt. Tôn Phú nói: “Huynh đem người đẹp về nhà dĩ
nhiên là tốt rồi, song không biết ở nhà có chịu nhận không?”
Lý
Giáp cau mày nói: “Cha tôi tính tình cố chấp nên đang buồn phiền vì chuyện này
đây”.
Tôn
Phú nói: “Gia đình đã không bằng lòng thì hai người định đi đâu để được sống
yên? Rồi tính toán ra sao?”
Lý
Giáp nói: “Thập Nương định đến vùng Tô Hàng kiếm chỗ ở tạm, để tôi đi nhờ bạn
bè đến thuyết phục cha tôi, khi nào cha tôi đồng ý thì mới về nhà”.
Tôn
Phú nói: “Thân phụ của huynh địa vị có tiếng tăm, phải giữ thể diện, nay thấy
huynh lấy một kỹ nữ thì nhất định sẽ không nhận huynh là con. Bè bạn biết tình
ông già cũng không chịu tới khuyên đâu. Bây giờ huynh cứ phiêu bạt ở ngoài,
thời gian kéo dài, nếu tiêu hết số bạc thì chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan
sao?”
Lý
Giáp gật đầu cho là nói phải. Tôn Phú lại nói: “Tiểu đệ có một câu thật lòng,
chẳng biết huynh có chịu nghe không?” Lý Giáp nói: “Huynh cứ nói xem”.
Tôn
Phú nói: “Đàn bà thường là đa tình huống hồ Thập Nương lại là gái chốn yên hoa,
có thể ở Giang Nam nàng ta cũng có người khác nữa, chỉ là lợi dụng
chuyện huynh đưa tới đây để sau đó đi tìm người kia”.
Lý
Giáp nói: “Điều đó không thể có đâu”.
Tôn
Phú nói: “Cứ xem như không có như vậy, nhưng bọn thanh niên lêu lổng