
i cho kỹ. Nếu quả thực
anh chú đã chết rồi thì mang về một khúc xương cũng được.
Lữ
Trân đi rồi, Lữ Bảo càng sống bừa bãi, ngày nào cũng đánh bạc, thua hết tiền,
chẳng còn nơi nào mà moi tiền được nữa. Bổng ngẫu nhiên gặp một người Giang Tây
đang muốn tìm vợ, Lữ Bảo bèn hứa gả chị dâu cho ông ta. Nghe nói vợ Cả Lữ rất
đẹp, ông ta bèn vui vẻ xuất ra 30 lượng bạc.
Được
bạc rồi, Lữ Bảo nói với ông ta rằng: “Chị dâu tôi cả thẹn, nếu cứ tự nhiên nói
về với ông thì nhất định chị ấy chẳng chịu đâu. Vậy nên đêm nay, ông cho mấy
người đem kiệu đến, lặng lẽ vào nhà tôi, nếu gặp người chít khăn tang thì đúng
là chị ấy, cứ lẳng lặng đừng nói gì, kéo ngay lên kiệu đưa xuống thuyền chở đi
là xong”.
Ông
kia nghe xong lập tức đi chuẩn bị. Lữ Bảo về nhà, nói riêng cho vợ là Dương Thị
biết. Dương Thị và Vương Thị xưa nay rất thân với nhau, thấy chồng mình làm
việc tệ hại như vậy, trong lòng rất áy náy, song chẳng có cách nào ngăn cản chỉ
đành báo trước cho Vương Thị biết. Vương Thị nghe nói vậy thì khóc òa lên.
Dương Thị khuyên giải một lúc chị mới nín khóc nói rằng: “Đã bắt tôi lấy người
ta thì sao lại bắt chít khăn tang mà đi? Phiền thím hãy kiếm cho tôi cái khăn
đen vậy!”. Dương Thị thầm thấy ngượng, bèn vội vã đi tìm, nhưng lúc này thì tìm
đâu ra. Vương Thị nói: “Thím thì dù sao cũng không đi đâu, hãy đổi tạm cho tôi
cái khăn đen của thím, được không?”.
Dương
Thị bèn cởi khăn đen ra đổi lấy khăn tang chít lên đầu mình.
Đến
tối, người Giang Tây cùng một tốp người mang theo đèn đuốc và khiêng một chiếc
kiệu thẳng đến nhà họ Lữ. Họ đẩy cửa vào, nhìn thấy một người chít khăn tang
bèn bắt luôn mang đi. Dương Thị la lớn: “Không phải đâu!” Song bọn này chẳng kể
gì cả cứ ấn chị ta vào kiệu rồi khiêng chạy như bay.
Vương
Thị thầm tạ trời tạ đất rồi đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Lữ Bảo vui vẻ về nhà,
thấy người mở cửa là chị dâu thì giật nảy người. Vào trong không thấy vợ mình
đâu, lại thấy trên đầu chị dâu chít khăn đen, lại càng nghi hoặc. Hắn bèn hỏi:
“Chị dâu, vợ tôi đâu rồi?”
Vương
Thị cười thầm, trả lời: “Tối qua bọn người Giang Tây cướp đi rồi!”
Lữ
Bảo nói: “Sao lại thế được? Chị dâu, sao chị lại không chít khăn tang?”
Vương
Thị bèn kể lại chuyện đổi khăn. Lữ Bảo đấm ngực dậm chân mãi không thôi, vốn là
định tâm bán chị dâu, nào ngờ lại là bán chính vợ mình. Bây giờ người ta đã chở
thuyền đi rồi, mà ba chục lượng bạc thì chỉ canh bạc đêm qua đã thua mất quá
nửa. Có muốn cưới một con vợ khác cũng khó lòng. Rồi hắn nghĩ cách: chẳng gì
cả, lại tìm một lão khách nữa đem bán chị dâu đi, thế là chẳng còn lo tiền lấy
vợ khác nữa.
Hắn
vừa định ra ngoài thì thấy có bốn, năm người tiến vào, nhìn kỹ thì ra là anh cả
Lữ Ngọc và em út Lữ Trân cùng với thằng cháu Hỷ Nhi với hai người phu vác hành
lý hàng họ.
Lữ
Bảo tự thấy chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa, bèn chuồn ra cửa sau, đi
biến mất.
Vương
Thị đón chồng vào nhà, lại thấy con trai trở về đã lớn, lòng vui khôn xiết. Lữ
Ngọc mới đem đầu đuôi câu chuyện từ lúc ra khỏi nhà ra sao kể hết một lượt.
Vương Thị cũng kể chuyện người Giang Tây cướp Dương Thị đi, Lữ Bảo trốn theo
cửa sau cho chồng nghe.
Lữ
Ngọc nói: “Nếu như tôi tham hai trăm lượng bạc đó thì làm sao có chuyện cha con
gặp lại nhau? Nếu như tôi tiếc hai chục lượng bạc không cứu những người chìm
thuyền thì làm sao có chuyện anh em mình gặp nhau? Nếu như anh em không gặp
nhau thì sao biết được tình hình ở nhà? Có thể thấy rằng hôm nay vợ chồng gặp
lại, cả nhà cốt nhục đoàn viên, đó là do trời định cả. Còn như thằng em tệ bạc
bán chị dâu kia cũng là thân làm thân chịu, hoàng thiên báo ứng đó thôi, thật
chẳng có sai tí nào!”
Từ
đó Lữ Ngọc càng một lòng hành thiện, gia cảnh ngày càng tốt đẹp.
Vì người yêu quên mạng
sống (Tam
ngôn)
Thời
Nam Tống, ở phủ Lâm An có một nhà kia họ Lạc tên Mỹ Thiện. Ông Lạc này có
người con trai tên gọi Lạc Hòa, mặt mũi thanh tú, người lanh lợi khôn ngoan.
Lúc còn nhỏ, Lạc Hòa được gửi nuôi ở nhà ông cậu trong thành phố là An Tam Lão,
nhân tiện sang học ở lớp học tư bên cạnh, tức là nhà họ Hỷ.
Nhà
họ Hỷ có một cô con gái tên gọi Thuận Nương, nhỏ hơn Lạc Hòa một tuổi. Hai đứa
trẻ cùng học với nhau, mọi người trong lớp học này thường nói đùa rằng: “Hai
đứa mày tên ghép lại sẽ thành ‘Hỉ lạc hòa thuận’, thật là trời đặt sẵn một
đôi”.
Hai
đứa nhỏ cũng đã hơi hiểu biết, nghe nói vậy cũng thấy vui thầm trong bụng và
ngầm tính chuyện phu thê. Khi Lạc Hòa được 12 tuổi, cha mẹ đón về nhà, Thuận
Nương thì cứ phải ở chốn thâm khuê làm công việc nữ công. Thế là hai trẻ không
được gặp nhau nữa.
Ba
năm sau, vào lúc gần tiết thanh minh, ông cậu An Tam Lão cho cháu đi thăm phần
mộ, nhân tiện đi chơi Tây Hồ. Hai cậu cháu xuống một chiếc thuyền, vừa ngồi yên
chỗ thì thấy một đám phụ nữ bước lên. Nhìn kỹ, thì ra là hai mẹ con nhà họ Hỷ ở
cạnh nhà cậu, cùng đi với một a hoàn, một bà vú.
An
Tam Lão vội bước tới chào hỏi, lại gọi cháu lại để gặp. Lúc này Thuận Nương đã
14 tuổi, trông rất xinh đẹp. Lạc Hòa và Thuận Nương đã ba năm ch