
gian ngắn giọng nói đột nhiên vang lên đã làm dịu không khí
xung quanh, Thần Quang Dục nhướng mày nói: “Hữu thừa tướng tới đúng lúc
a, bổn vương giới thiệu một người cho ngươi, Dịch Thiên, chủ nhân Vụ
Thiên Các, thừa tướng có quen không?” “Ha ha, Vụ Thiên Các, có nghe
qua.” Nam Cung Việt cười nói, quay qua chắp tay đối Dịch Thiên: “Hạnh
ngộ, hạnh ngộ.” “Hừ” Thần Quang Dục thu kiếm, phất tay áo bỏ đi, Nam
Cung Việt bám sát theo sau.Dịch Thiên không đuổi theo, Nam Cung Việt đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Thu hồi Lưu
Quang Phi Vũ, mang theo Miểu Miểu cùng Vụ Huyền nhanh chóng rời đi. Hách Liên Hồng vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này gọi là chuyện gì a, bây giờ đều
đắc tội cả hai bên rồi.Trở lại hoàng cung, cho hạ nhân lui ra,
tựa vào trên long ỷ, tinh tế thưởng thức rượu ngon trong tay. Dịch
Thiên, hừ, bổn vương không phải không dám động vào ngươi, chỉ là thời cơ chưa tới. Để cho ngươi kiêu ngạo một vài ngày, đến lúc đó bổn vương
trước hết tiêu diệt Vụ Thiên Các của ngươi, mà phu nhân của ngươi bổn
vương cũng sẽ thu luôn. Miểu Miểu, cười khẽ một tiếng, giống như tiếng
mèo con kêu khẽ, rất mềm mại, chảy thẳng vào đáy lòng.Đọan
đường băng thẳng về lại Bồng Lai Các, Dịch Thiên sắc mặt âm trầm ôm Miểu Miểu đi lên lầu. Lâm Phong cùng Vụ Thiến đứng ngay cửa hai mặt nhìn
nhau, chủ thượng lại bị làm sao vậy, tay phu nhân lại xảy ra chuyện gì
vậy. May là còn có Vụ Huyền theo sau tới, hai người vội vàng kéo hắn
lại, hỏi thầm, chuyện gì vậy. Vụ Huyền lắc đầu một cái, không hay rồi,
lập tức đem chuyện nói sơ lại một lần.“Oa, chủ thượng thật là
lợi hại, có dũng khí cầm kiếm chỉ thẳng Hoàng đế.” Vụ Thiến sùng bái
nói. Nha đầu kia còn không hiểu rõ tình trạng hả, chủ thượng mặc dù
không vung ra một kiếm nào, nhưng đã khơi mào cuộc chiến ngầm giữa triều đình cùng Vụ Thiên Các rồi, sau này mọi sự cần phải cẩn thận. Lâm Phong nghe vậy chỉ bình thản nói: “Ta đây đã báo với gia phụ cẩn thận rồi,
lần trước ở hội đấu giá hòang đế tự dưng xuất hiện, như vậy đối với Lâm
thành của ta cũng có nhòm ngó rồi.”“Này, ngươi sợ hãi hả?” Vụ
Thiến thụi hắn một cái khinh thường, nhưng ánh mắt thể hiện ý tứ, ngươi
dám sợ hãi thử xem. Lâm Phong không khỏi dở khóc dở cười, hắn làm sao mà sợ hãi được, Vụ Thiên Các cùng Lâm thành liên thủ, ai thắng ai thua còn rất khó nói, huống hồ hắn từ nhỏ cùng Dịch Thiên lớn lên, bằng hữu gặp
nạn, giúp bạn không tiếc mạng.Một vật từ trên lầu bay ra hạ
cánh xuống đất, ba người đang đi nhìn về phía trước, nhướn mày. Chủ
thượng lúc này thật sự là tức giận rồi, ngay cả thứ có thể bảo vệ phu
nhân gì đó cùng ném, mặc dù thứ này chính là do Hoàng đế tặng.Dịch Thiên ở trong phòng, vẻ mặt u ám, mặc dù đối tượng không phải là Miểu
Miểu, nhưng Miểu Miểu vẫn có chút sợ hãi. Mới vừa rồi Dịch Thiên đột
nhiên đưa tay lấy đi khối Đế Vương ngọc đó, nhoáng một cái đã ném bay ra ngòai, bọn họ lặng đi một hồi lâu. Dịch Thiên lúc này ghen thật là lớn, không biết như thế nào mới tốt đây, mà cái tên Hoàng đế chết tiệt đó,
mới gặp có hai ba lần, liền đem đến liên tiếp hai ba cái phiền tóai cho
nàng, đúng là cái đồ sao chổi mà.Đi tới bên người Dịch Thiên,
trực tiếp ngồi lên đùi Dịch Thiên, vòng tay qua thắt lưng nói nhỏ: “Dịch Thiên, chàng không cần tức giận, ta một chút cũng không thích tên hòang đế kia, ta chỉ thích chàng, chỉ cần một mình chàng.” Dịch Thiên nghe
vậy, sắc mặt cũng thóang tốt hơn một chút, nhưng lập tức lạnh lùng nói:
“Sớm muộn gì ta cũng giết hắn.”Miểu Miểu nghe vậy im lặng gật
đầu, nếu như tên Hoàng đế đó đối phó với Vụ Thiên Các, nàng cũng sẽ
không bỏ qua hắn. Đưa tay choàng qua cổ Dịch Thiên, cánh môi hồng tiến
lại gần… Xoay vần Miểu Miểu cả một đêm, Dịch Thiên rốt
cuộc cũng phấn chấn tinh thần đi ra cửa phòng, tức giận hôm qua cũng
tiêu tan hết. Đôi khi khả năng của nữ nhân thật sự là vĩ đại, có thể đem một con sư tử thuần phục. Nhìn Dịch Thiên khôi phục vẻ mặt thường ngày, đám người Vụ Thiến không nhịn được mà cảm thấy bội phục Miểu Miểu, phu
nhân thật lợi hại. Trước đây chủ thượng mà tức giận, như thế nào cũng sẽ duy trì liên tục một vài ngày, hơn nữa chủ thượng vô luận như thế nào
đều là hỉ nộ không lộ, tâm trạng nổi bão rõ ràng như ngày hôm qua chưa
từng xảy ra. Hình như phu nhân còn đang ngủ, làm việc vất vả, nên nghỉ
ngơi nhiều một chút.Trong thư phòng, Dịch Thiên phân phó Vụ
Huyền: “Thông tri tất cả chưởng quản nhanh chóng đến Bồng Lai Các.” Vụ
Huyền vâng dạ rồi đi ra cửa, chủ thượng đã bắt đầu hành động, Vụ Thiên
Các bọn họ cũng không phải hạng tầm thường, sẽ cùng tên Hoàng đế ranh
con đó liều mạng. “Dịch Thiên, huynh định giải quyết như thế nào?” Lâm
Phong hỏi, “Đệ dã phái người báo cho cha đệ mọi sự cẩn thận rồi, tên
Thần Quang Để đó tưởng sẽ nuốt suôn sẻ sao.”“So với triều đình, người của chúng ta quá ít, võ công mặc dù cao, nhưng về phương diện
nhân số thì chênh lệch nhau quá lớn.” Dịch Thiên bình thản nói. “Huynh
định mở rộng? Cho nên mới gọi bọn họ trở về?” Lâm Phong nghe vậy lập tức giác ngộ. Dịch Thiên khẽ gật đầu, phải chuẩn bị t
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp