
nói là giả vờ mà, nhìn ánh mắt
hoảng hốt của nàng, Lâm Phong lần này thắng chắc rồi.” Nhìn Vụ Thiến đi
xa, Miểu Miểu đắc ý nói. “Nếu như bị nàng biết là giả, như vậy cuộc sống sau này của Lâm Phong sẽ càng khó khăn hơn.” Dịch Thiên thản nhiên nói. “Sẽ không đâu, ta đã bảo trước với Lâm Phong nói với cha hắn, sau này
có bị hỏi đến cũng ứng phó được.” Trước hết phải chuẩn bị tốt đường lui
mới được a.Bên trong phòng, Lâm Phong đang chuẩn bị đồ vật, Vụ
Thiến hơi do dự một chút rồi mới tiến vào. Nhìn thấy Vụ Thiến xuất hiện, Lâm Phong mỉm cười nhàn nhạt nói: “Nàng đã đến rồi.” Sau đó lại quay
đầu sửa sang lại hành lý của mình, tẩu phu nhân nói rồi, lúc này càng
phải tỏ vẻ lãnh đạm cùng bộ dáng bất đắc dĩ, kỳ thật nãy giờ tim hắn đã
muốn nhảy ra ngoài rồi.“Ngươi phải về thành thân sao?” Vụ Thiến lầm bầm hỏi.“Ừhm, ta cũng không còn nhỏ nữa, phụ thân đại nhân đã vì ta mà tìm một hôn sự.” Lâm Phong đầu cũng không ngẩng lên.“Ngươi cam tâm tình nguyện cùng một nữ tử chưa từng gặp mặt thành thân sao?” Giọng Vụ Thiến đột nhiên to bất thường.“Lệnh cha khó cãi, phụ thân tuổi tác đã cao, cũng nên để cho người hưởng phúc rồi.”“Vậy những lời ngươi nói với ta tính sao?”Lâm Phong lúc này mới buông cái gì đó trong tay xuống, xoay người nhìn vào
đôi mắt của Vụ Thiến nói: “Những điều ta nói với nàng đều là thật lòng,
chỉ là nàng không có ý đối với ta, ta muốn …”“Ai nói ta không có ý gì chứ?” Vụ Thiến đột nhiên cắt đứt lời hắn nói.“Nàng không cần gạt ta, trong lòng ta hiểu rõ.” Lâm Phong trong bụng mừng như điên nhưng ngòai mặt vẫn phải giả vờ một bộ dáng bất đắc dĩ, quay đầu
tiếp tục sửa sang lại đồ vật.Vụ Thiến từ phía sau ôm chầm lấy
hắn, thì thầm: “Ta chỉ thấy rằng ngươi có chút dông dài.” Ngòai cửa Miểu Miểu nghe lén thiếu chút nữa cười phá lên, đúng là giọng điệu sắc bén,
nhưng đặt ở tình huống này thì có chút buồn cười.Đứng dậy, lôi Dịch Thiên rời đi, tốt lắm rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, đến lúc đi gặp lão gia hỏa Hách Liên Hồng rồi.Việc của ngày hôm qua, hôm nay cần giải quyết rồi. Cha, Vụ Thiên Các phái người tới thông báo, ngày
mai sẽ đến dự tiệc.” Hách Liên Thành cười nói. “Ha ha, Thành nhi, chuyện này con làm tốt lắm, chuẩn bị cho tốt, ngày mai quan trọng là làm cho
bọn họ lọai bỏ thành kiến đối với chúng ta, Tĩnh Ngọc này rất không hiểu chuyện, chờ việc này xong xuôi gọi anh con đưa nó về nhà.” Hách Liên
Hồng nói tới đây hơi cau mày lại, suýt chút nữa thì phá hỏng đại sự của
hắn. “Được rồi, Thành nhi, còn sự kiện đó tiến hành sao rồi?” “Cha, con
còn đang tìm hiểu, việc này không vội vàng được.” Hách Liên Hồng nghe
vậy, khẽ gật đầu.Cùng Dịch Thiên đi vào Hách Liên phủ, Miểu
Miểu không khỏi cảm thán một chút, thật giống nghênh đón nguyên thủ quốc gia, ngòai cửa canh gác sâm nghiêm, hai bên thị vệ cùng người hầu sắp
hàng đứng thẳng tắp, không nhúch nhích, vừa nhìn thấy Dịch Thiên xuất
hiện liền cúi người thỉnh an, Hách Liên Hồng cùng gia quyến đứng ở cửa
nghênh đón, xem ra danh tiếng của Dịch Thiên thật là lớn.Liếc
mắt một cái liền nhận ra Hách Liên Hồng, Hách Liên Thành lớn lên thật sự là giống y như đúc a, một ông già sáng sủa, trên mặt in dấu sự thăng
trầm của cuộc sống, cùng với vẻ hòa ái và nụ cười hiền lành, người như
vậy nhìn thế nào cũng không giống Sát Huyết Minh Minh chủ, có điều Miểu
Miểu hiểu rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể để cho ấn
tượng đầu tiên ảnh hưởng đến phán đoán.“Hoan nghênh, hoan
nghênh…” Hách Liên Hồng liền cười đi lên chào đón, Dịch Thiên khẽ gật
đầu xem như là đáp lại. Được đưa vào đại sảnh, ngồi vào chỗ của mình,
Hách Liên Hồng sai người khai tiệc. Nhìn từng đoàn thức ăn tinh tế đưa
lên, Miểu Miểu có chút hối hận sao không đến sớm hơn, nếu sớm biết rằng
nhà bọn họ hậu đãi với khách tốt như vậy, nàng đã tới từ sớm. Hách Liên
Thành dường như nhìn thấu suy nghĩ của Miểu Miểu, khẽ cười nói: “Nếu
Miểu Miểu thích mấy món thức ăn này, có thể thường xuyên đến đây, đầu
bếp của nhà chúng ta trước kia vốn là người của ngự thiện phòng trong
cung.” Trách không được, có thể lọt vào mắt Hoàng đế cũng không thể là
kẻ đầu đường xó chợ.Hách Liên Hồng nghe vậy cũng cười nói: “Nếu phu nhân thích, lúc nào cũng hoan nghênh đến thăm viếng.” Vốn định nói
có thể đem đầu bếp tặng cho nàng, nhưng nghĩ lại một chút thì làm như
vậy dường như không có lợi ích gì cho bọn họ, thường xuyên qua lại thì
tốt hơn.Miểu Miểu mỉm cười nói: “Được rồi, được rồi, chỉ cần
việc ta thường xuyên đến sẽ không làm phiền mọi người.” Nếu muốn bắt đầu điều tra từ nhà bọn họ, phải thường xuyên qua lại mới được, đây xem như cho nàng một lý do chính đáng. “Không phiền, không phiền…” Đột ngột như vậy, thật có chút cảm giác thú vị.Chờ thức ăn được bưng lên
đầy đủ hết rồi, Hách Liên Hồng phất tay gọi một người tới nói: “Đi đưa
Tĩnh Ngọc đến.” Người đó dạ một tiếng rồi rời đi, Tĩnh Ngọc nhanh chóng
đi đến. “Tĩnh Ngọc, còn không hướng phu nhân kính trà nhận sai.” Hách
Liên Hồng lạnh lùng nói. “Vâng, thưa cữu cữu*.” Tĩnh Ngọc cụp mắt, đáp
nhẹ nhàng.*cữu cữu: cậu, anh em của mẹ mình.Ơ,