
mắt hòai
nghi đảo qua. Nhìn cái gì, “Vụ Tiêm, muội cùng Vụ Liệt thành thân cố
gắng cũng đã lâu, nói không chừng tiểu bảo bối đã ở trong bụng muội đó,
dứt khóat lúc đến trấn cùng nhau xem một chút đi.” Miểu Miểu rất là nghi ngờ ngắm nghía bụng của Vụ Tiêm.“Phu nhân, người nói cái gì
vậy?” Vụ Tiêm mặt liền đỏ bừng, Vụ Liệt cũng bối rối ho khan vài tiếng.
Nhưng Vụ Huyền lại nghiêm túc nói: “Vốn nên cùng nhau kiểm tra một chút, phòng bệnh hơn chữa bệnh*.” Ha ha ha, Miểu Miểu cười to một trận, cười
ngã vào trong lòng Dịch Thiên. Ngẩng đầu mới phát hiện trong mắt Dịch
Thiên chợt hiện lên một tia khó hiểu. Hơ, chẳng lẽ lúc này rốt cuộc đã
thông suốt rồi.* nguyên văn “防患于未然 phòng hoạn vu vị nhiên” phòng họa hơn chữa cháyMàn đêm lần nữa buông xuống khi đến thành trấn kế tiếp, thành trấn này cùng thành trấn trước đó khoảng cách thật chuẩn, vừa đúng một ngày hành
trình. Khi Miểu Miểu phát biểu ý kiến này, bị mọi cười cho một trận rung trời chuyển đất: “Phu nhân, đó là bởi vì chúng ta không thể đến thành
được nên mới đi đến trấn này, xung quanh đây có rất nhiều thành trấn,
chúng ta chỉ là tìm một trấn nghỉ chân vào buổi tối thôi.” Ách, xấu hổ
quá, liền chui vào trong lòng Dịch Thiên giấu mặt. Dịch Thiên mắt mang ý cười xoa lưng nàng, tiểu nữ nhân này về phương diện tư tưởng thật đúng
đơn giản.Vào khách sạn, tình hình như lần trước cũng không khác mấy, chỉ là lúc này Miểu Miểu tự mình đi. “Chủ thượng” chưởng quỹ đâm
đầu chạy đến cung kính thi lễ với Dịch Thiên. Từ cánh cửa bên hông đại
sảnh bỗng có một người tiến vào, nhìn thấy Dịch Thiên, ánh mắt có chút
tỏa sáng, bước nhanh tiến đến dịu dàng nói: “Chủ thượng.” Miểu Miểu nghe vậy nhìn lại, mỹ nữ, lại là mỹ nữ, có điều lúc này lại gặp mỹ nữ yếu
đuối, không giống Vụ Tiêm có cái đẹp của kiên cường cùng băng lãnh, cũng không đẹp động lòng người như Doanh Tích, chính là hòan tòan yếu đuối.Nhìn Dịch Thiên một tay ôm Miểu Miểu, mỹ nữ thóang giật mình thốt ra: “Nàng
là ai?” “Liên Tâm” chưởng quỹ đứng ở một bên quát lớn. Làm sao mà có thể hỏi kiểu như vậy trước mặt chủ thượng, chỉ hy vọng chủ thượng không tức giận thì tốt hơn. “Phu nhân” Vụ Huyền ở bên cạnh cười nói. Phu nhân,
Liên Tâm trợn tròn mắt, chủ thượng thành thân từ lúc nào, không phải nói chủ thượng không thân cận với nữ nhân hay sao? Dịch Thiên vẫn không
liếc nhìn nàng một cái, ôm Miểu Miểu đi nhanh lên lầu. Miểu Miểu đảo
mắt, Dịch Thiên không để ý, nhưng không có nghĩa là nàng cũng không thèm để ý. Từ trong ánh mắt của nữ nhân đó rõ ràng có thể thấy được tình ý
của cô ta đối với Dịch Thiên, có dũng khí xuất hiện ý nghĩ muốn giựt
chồng của nàng, sẽ từ từ làm cho cô nàng hòan tòan mất hết hi vọng.Ăn xong cơm tối, Miểu Miểu vuốt bụng cười ngọt ngào nói với Dịch Thiên:
“Phu quân, ta ăn no rồi, đi không nổi.” Bọn người Vụ Huyền sửng sốt, phu quân, có phải từ miệng phu nhân phát ra không a, còn gọi rùng hết cả
mình như vậy. Dịch Thiên cũng có chút giật mình, tiểu nữ nhân này lại
muốn làm gì nữa. Đứng dậy đi vòng qua, bế lấy Miểu Miểu đi lên lầu, “Phu quân, chàng nói con của chúng ta nên đặt tên gì cho dễ nghe hả?” Miểu
miểu đột nhiên mở miệng, nói rất là đăm chiêu. Dịch Thiên dưới chân đột
nhiên cứng ngắc, nhìn nàng một cái, ngay cả hài tử cũng có. Miểu Miểu
hướng hắn nháy mắt mấy cái, hướng về phía Liên Tâm đang sững sờ ở đại
sảnh nhìn một cái. Dịch Thiên hơi nghiêng mắt, liền hiểu rõ.Vào phòng, Miểu Miểu liền xoay người từ trên tay Dịch Thiên nhảy xuống,
chân bị thương cũng đã khỏi bảy tám phần rồi, trừ ra đi xuống thang lầu
phải nhảy nhảy từng bước, còn ở trên mặt đất bằng đi một chút đã không
có vấn đề gì rồi. Túm lấy áo Dịch Thiên hung hăng hỏi: “Cô ta là ai?”
Mới vừa rồi người nhiều như vậy, không thể hỏi, bây giờ chỉ có hai người ở trong phòng, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. “Con gái của chưởng
quỹ.” Dịch Thiên mắt mang ý cười nói. “Cô ta thích ngươi, ngươi có thích cô ta hay không?” Giọng vẫn hung hăng. “Ta chỉ thích nàng.” Dịch Thiên
đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang túm áo hắn, ánh mắt kiên định trả lời.“Thật không?” Miểu Miểu mặc dù trong lòng đã bất giác tin tưởng, có điều vẫn
muốn hỏi thêm một câu. “Ừ” Dịch Thiên gật đầu không chút do dự. “Như vậy mới đúng là ông xã* của ta chứ.” Miểu Miểu mặt mày hớn hở nói. “Ông
xã?” “Nghĩa là phu quân.” Dịch Thiên khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Cốc
cốc, truyền đến tiếng gõ cửa, “Ai?” Dịch Thiên nhàn nhạt hỏi. “Chủ
thượng, thiếp đưa nước tắm rửa đến.” Giọng của Liên Tâm. “Đưa vào.”* chỗ này Miểu Miểu gọi Dịch Thiên là lão công nhưng đó là từ hiện đại
của TQ, bạn muốn gọi là ông xã cho thuần Việt mà gần gũi với tụi mình
hơn. Còn nữa, bạn để cho Liên Tâm xưng thiếp chứ không phải thuộc hạ vì
trong suy nghĩ nàng ta chỉ muốn làm vợ anh Dịch Thiên, dù là vợ bé cũng
được.Sau khi để cho người lục tục đưa đồ tắm rửa gì đó vào rồi
rời đi, Liên Tâm còn không có ý định đi, dường như muốn nói gì đó với
Dịch Thiên. “Dịch Thiên, cái bồn tắm này hình như hơi nhỏ, không đủ cho
hai người chúng ta, cái ở Triêu Dương Lâu hình như tốt hơn, có thể vừa