
có rất nhiều người, lỡ như phát sinh điều gì, ta
có thể dùng để phòng thân, cái kia lại không thể sử dụng.” Miểu Miểu chu miệng nói, Ngân Tiêu mặc dù vốn là vũ khí nhưng nàng cũng biết bây giờ
không thể tùy tiện lấy ra dùng nữa, kiếm thì quá dài lại nặng, không có
chỗ cất, vẫn là chủy thủ tiện lợi hơn. Dịch Thiên hướng Vụ Tiêm gật đầu
một cái, Vụ Tiêm lập tức lĩnh mệnh ra cửa.“Được rồi, Dịch
Thiên, ngươi dùng vũ khí gì vậy?” Miểu Miểu hiếu kỳ hỏi. Bây giờ nhớ ra
dường như ngọai trừ khinh công thì chưa từng thấy Dịch Thiên sử dụng
công phu khác, mà hình như cũng không có cơ hội nào sử dụng, chỉ có một
cơ hội duy nhất để dùng thì hắn bị độc khống chế công lực, kết quả là
nàng phải ra tay. “Nhuyễn kiếm.” Dịch Thiên ngầng đầu nhìn nàng nhàn
nhạt trả lời. “Nhuyễn kiếm, có phải là cái lọai có thể tùy ý uốn lượn
không? Ở đâu, sao không thấy trên người ngươi.” Miểu Miểu tỉ mỉ nhìn ngó tòan thân Dịch Thiên, không thấy. Bình thường ngủ chung một giường cũng không để ý lúc cởi quần áo Dịch Thiên có cầm vật gì đi ra không.“Chính là đai lưng của ta.” Ách, thần kỳ như vậy, Miểu Miểu đưa tay sờ sờ đai
lưng của Dịch Thiên, ngăn bên ngòai là một lớp, thấy bên trong nhuyễn
kiếm ngân quang lòe lòe, dính sát vào eo Dịch Thiên, không có có một chỗ hở nào, cảm thấy dường như là trời sinh hòa cùng một thể với Dịch
Thiên. Miểu Miểu không khỏi súyt soa, mấy bạn đẹp trai này đúng là trái
phải trước sau cái gì cũng xuất chúng. “Gọi là nhuyễn kiếm, không có tên khác sao?” Kiếm đẹp như vậy mà chỉ gọi là nhuyễn kiếm, thật đáng tiếc,
đầu của Miểu Miểu bắt đầu họat động tiểu não, đang muốn thay tên cho nó. “Lưu Quang Phi Vũ.” Dịch Thiên lên tiếng, nhớ tới nguyên bổn thiên lý
mã tên Truy Phong như vậy còn bị Miểu Miểu gọi thành Phạn Phạn, Dịch
Thiên vội vàng nói ra tên của thanh kiếm, nếu không để cho Miểu Miểu
ngòai tên của nó còn tặng cho một cái tên đồ ăn nữa thì còn thì là thể
diện nữa, tốt xấu gì thì Lưu Quang Phi Vũ cũng là ký hiệu của hắn.“Lưu Quang Phi Vũ, rất hay, ta thích, lúc nào đó múa cho ta xem, cũng chưa
từng thấy ngươi động võ, ngươi lợi hại hay là ta lợi hại a, nên là ngươi lợi hại hơn, nếu không vị trí chủ thượng nên tặng cho ta ngồi, có điều
cũng phải so thử một phen, không biết là thế nào…” Miểu Miểu bắt đầu lầm bầm lầu lầu lung tung, cà nhắc xoay người đi ra cửa phòng tìm mấy người Vụ Huyền hỏi một chút đi.Ngồi trên xe ngựa, trước đó một ngày
một đêm Miểu Miểu quá phấn khích nên ngủ không được, giờ đang nằm trong
lòng Dịch Thiên thở đều đều ngủ say. Đi theo còn có Vụ Liệt, Vụ Tiêm
cùng Vụ Huyền, còn có lái xe Vụ Minh. Vụ Kiếm bị ở lại Quang Đô quản lý
hết thảy sự vụ, nhìn một đống công việc trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ của Vụ Kiếm sa sầm xuống, tại sao hắn phải ở chỗ này “giữ thành” a, hắn
cũng muốn đi ra ngòai chơi đùa.Đến lúc màn đêm buông xuống thì
tới một trấn nhỏ, Miểu Miểu rốt cuộc cũng tỉnh dậy, có điều vẫn còn đang mơ mơ màng màng, chân lại cũng chưa khỏi, dứt khóat dựa dẫm ở trong
lòng Dịch Thiên không đứng dậy. Dịch Thiên ôm Miểu Miểu đi vào khách
điếm của mình, vừa vào cửa liền thu hút vô số ánh mắt. Chưởng quỹ mắt
sáng lên liền chạy đến cung kính thưa: “Chủ thượng.” Cả khách điếm nhất
thời lặng ngắt như tờ, đây là khách điếm của Vụ Thiên Các, chủ thượng,
đó không phải là Dịch Thiên sao. Dịch Thiên khẽ gật đầu, sau đó ôm Miểu
Miểu lên lầu.Thân ảnh đám người Dịch Thiên vừa biến mất, cả
khách điếm lập tức bùng nổ. Khách điếm mấy ngày này tụ tập cơ bản là
người trong giang hồ, đều đi về hướng về hội đấu giá. Dịch Thiên xuất
hiện ở chỗ này, nói vậy cũng là đi hội đấu giá. Hội đấu giá thay vì gọi
là hội đấu giá, không bằng gọi là một dạng khác của Đại Hội Võ Lâm, đều
là người ngựa tụ họp, chỉ là không có màn tỷ thí võ công như ở võ lâm
đại hội, nhưng cũng không ít trò khiêu khích, trả thù, đương nhiên cũng
có rất nhiều người là vì kết giao với nhân sĩ võ lâm trong giang hồ mà
đến, trong khoảng thời gian này Lâm thành vốn là đầy rẫy bất an. Dịch
Thiên rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua, như vậy hội đấu giá năm nay sẽ rất thú vị. Mỗi người lòng đều mang quỷ kế, vẻ mặt không đồng nhất.Ở trong phòng sau khi nghỉ ngơi một lúc, tinh thần Miểu Miểu đã hồi phục. Ngủ một ngày, có thể nói tinh thần nàng tột cùng tốt. “Ta đói bụng.”
Bất cứ lúc nào Miểu Miểu cũng sẽ không quên ăn. Dịch Thiên vốn định cho
người đem đồ ăn mang lên, nhưng Miểu Miểu phản đối: “Ngồi xe ngựa cũng
đã một ngày, các ngươi không buồn chán hả, còn ở trong phòng mà ăn cơm,
đi đại sảnh ăn, đi nơi nào nhiều người náo nhiệt á.” Trong phút chốc mọi người bị Miểu Miểu hét lớn đẩy ra cửa. Bởi vì chỉ là một trấn nhỏ, cho
nên gian khách sạn này quy mô không phải là lớn, chỉ có trên dưới hai
tầng. Miểu Miểu được Dịch Thiên đỡ, bước từng bước một xuống lầu lại thu hút ánh mắt của mọi người.Có tin đồn nói Dịch Thiên có phu
nhân, xem ra chính là vị này rồi, có điều chân là bị cái gì vậy. Mới vừa nhảy qua mấy bậc cầu thang, “Miểu Miểu?” thanh âm của Hách Liên Thành
bật ra, lúc trước khi Dịch Thiên ôm nàng đi vào