
Miểu, một tay ôm chặt Miểu Miểu, đôi mắt đen đang
nhìn nàng, tối hôm qua làm nàng mệt muốn chết rồi. Ngòai phòng tiếng
chân nhốn nháo hắn đã sớm cảm giác được, cho đến khi Vụ Liệt lên tiếng
mới nhẹ nhàng hồi lại một từ cút. Thuộc hạ của hắn thật sự càng lúc càng to gan, trước kia lúc chính mình đang nghỉ ngơi thì không dám tới quấy
rầy, bây giờ có Miểu Miểu chống lưng cho khí thế của bọn hắn, càng ngày
càng không coi mình ra gì. Dịch Thiên đã nhanh chóng quên mất lời mình
phân phó hôm qua, một lòng một dạ đều đặt ở trên người Miểu Miểu hết
rồi.Qua một lúc lâu, Miểu Miểu duỗi duỗi người, hết nhe răng
rồi lại nhếch miệng, cả người đều đau nhức, cuối cùng cũng dậy. Vừa mở
mắt liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của Dịch Thiên, đột nhiên nhớ
tới hết thảy những chuyện phát sinh tối hôm qua, có chút bối rối, một
tên ngốc không chịu sáng mắt đột nhiên sáng mắt đúng thật bẻ gãy hết
giới hạn mà đè người, đại hỏa bùng phát đến nỗi có thể đem ra đốt chết
người. “Dậy rồi à, còn đau không?” Dịch Thiên đưa tay xoa xoa phần eo
của Miểu Miểu quan tâm hỏi han. Đau, Miểu Miểu bĩu bĩu môi, có điều bây
giờ đổi thành cả thắt lưng lẫn xương sống đều đau, chọc chọc vào eo Dịch Thiên ca thán: “Tại sao chỉ có một mình ta đau đớn, rất không công
bằng.” Dịch Thiên ôm Miểu Miểu mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Sau này sẽ không đau nữa.” “Hứ”, Miểu Miểu quay đầu, không thèm để ý tới hắn. Ha ha,
Dịch Thiên cười khẽ một tiếng: “Đói không? Cũng đã bỏ qua hai bữa cơm
rồi.” Nghe Dịch Thiên nhắc tới, bụng Miểu Miểu liền không chịu thua kém
kêu réo ỏm tỏi, rất đói a.Ngồi ở trước gương sửa sang lại tóc
của mình, tóc của nữ tử cổ đại thật là phiền tóai a, phải bới hoa bới lá tẩn mẩn tỉ mỉ từng chút một như vậy, nàng mỗi lần làm phải mất cả buổi, cột thành đuôi ngựa không phải đơn giản hơn nhiều sao. Đây là cái gì,
lúc vuốt ve mái tóc Miểu Miểu đột nhiên từ trong gương phát hiện trên cổ mình vài vết tích màu đỏ, nhớ nhớ lại, Miểu Miểu liền đen mặt, Dịch
Thiên đáng chết dám ở trên cổ nàng để lại dấu môi, nàng làm sao gặp
người khác đây. “Dịch Thiên, tên khốn nhà ngươi, ta muốn bẻ xương ngươi
a.” Miểu gầm lên một tiếng. Đang sửa sang lại quần áo, tay Dịch Thiên
cứng đờ, nhìn về phía Miểu Miểu chỉ thấy nàng giận đến dựng tóc, chỉ vào một vài dấu vết trên cổ la khóc: “Làm sao ta gặp người khác đây?”Dưới lầu mọi người nghe tiếng rống to của Miểu Miểu, trong nháy mắt đều hóa
đá, phu nhân thật dũng cảm, có dũng khí trước mặt chủ thượng mắng người. Mà Liên Tâm vừa nghe lại chạy tới, gõ cửa cốc cốc: “Chủ thượng, có
chuyện gì vậy?” “Cút” Dịch Thiên không chút do dự quát. Liên Tâm nhất
thời đông cứng tại cửa. Đám người Vụ Liệt cũng chạy lên đứng ở cửa, nghe giọng chủ thượng hình như cũng phát hỏa rồi, hai người sẽ không ở bên
trong đánh nhau đến ngươi sống ta chết đi, có điều không có động tĩnh
gì, thọat nhìn không giống như là đánh nhau, hình như là đấu võ mồm, mọi người lại liếc mắt nhìn nhau, hơi tức cười, chủ thượng cùng người khác
ầm ĩ, tình cảnh này tới giờ chưa từng thấy nha.“Chàng nói đi,
chàng nói đi, cái này làm sao bây giờ?” Miểu Miểu dậm chân từng bước
tiến lên, lúc này giọng đã có phần nức nở. Dịch Thiên cũng bối rối theo, hắn quả thật không biết làm sao bây giờ, đành phải tiến lên ôm Miểu
Miểu nói: “Đừng nóng giận, qua vài ngày sẽ biến mất thôi.” “Vậy còn mấy
ngày này thì làm sao bây giờ a, người khác nhìn thấy sẽ nói ra nói vào.” Miểu Miểu cau mày ủy khuất. “Ai dám, ta cắt đầu lưỡi hắn.” Dịch Thiên
độc đóan nói. Miểu Miểu trừng mắt nhìn hắn một cái, chàng có thể cấm
người ta không nhìn sao. Con ngươi hơi đảo qua, mang theo ý cười gian tà rướn người lên, cắn một cái trên cổ Dịch Thiên, cho đến khi da hơi xuất huyết mới thôi, vuốt dấu răng rõ ràng trên cổ Dịch Thiên, Miểu Miểu gật đầu hài lòng, như vậy mới công bằng.“Hết giận chưa?” Dịch
Thiên khẽ cười nói, tiểu nữ tử thật là, cái gì thiệt thòi một chút cũng
không chịu, nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, sẽ theo nàng. “Hết rồi.” Giận của nàng bốc nhanh mà tiêu cũng nhanh, huống chi nàng đã nghĩ ra biện pháp
rồi. Tìm ra một cái khăn lụa, cột lên cổ thắt thành một cái nơ bướm, vừa đẹp vừa che được dấu đỏ, nhất cử lưỡng tiện. Dịch Thiên thấy vậy hơi
khẽ nhíu mày, liền ôm lấy Miểu Miểu đi ra ngòai, lúc này đến phiên hắn
bị người nhìn, có điều hắn là chủ thượng, việc lớn người khác cũng không dám nói cái gì, huống chi đây chỉ là một dấu răng.Đám người
nghe lén ngòai cửa, nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, cũng có
chút kinh ngạc, đây là chủ thượng dỗ ngọt phu nhân sao? Xem ra sau này
phải lo nịnh nọt phu nhân. Đang nghĩ tới, không ngờ cửa phòng đột nhiên
bị mở ra, mọi người nhất thời sững sờ tại chỗ. “Tụ lại ở cửa phòng làm
gì đây? Vụ Liệt, gọi người chuẩn bị cơm ăn, đói chết rồi.” Miểu Miểu cất bước, cùng với Dịch Thiên đi ra ngòai, bọn họ ở tại cửa, nàng cùng Dịch Thiên đều biết, chỉ là cố ý để cho bọn họ nghe thấy, để cho Liên Tâm
kia hòan tòan hết hy vọng, nói vậy thật ra Dịch Thiên sợ nàng ghen, liền thuận theo ý nàng, nếu không dựa trên tính cách của Dịch