Teya Salat
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326403

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

c, còn chưa kịp an bài

điều gì quan binh đã đến trước cửa nhà rồi. Lúc ấy ta còn nhỏ, phụ thân

chỉ kịp đem ta giấu ở trong hầm, ta nghe được tiếng mẫu thân gọi phụ

thân, nghe được tiếng người hầu trong nhà kêu cứu, rất sợ hãi nhưng ta

vẫn nhớ lời phụ thân dặn dò, ta không có nhào ra, ra muốn sống, mới có

cơ hội thay bọn họ báo thù. Không biết qua bao lâu, âm thanh gì cũng

không còn nghe nữa, ta cẩn thận bò ra ngòai, chứng kiến mọi người trong

nhà đều ngã trong vũng máu, khói đặc cuồn cuộn, quan binh ở bên ngòai

đang phóng hỏa thiêu nhà. Lúc này sư phụ đột nhiên xuất hiện, đem ta rời khỏi nơi đó, từ đó về sau ta liền đi theo sư phụ cho đến khi người quy

tiên.”*nguyên văn “功高盖主 công cao cái chủ” ỷ có nhiều công trạng lấn lướt chủ nhân.Nghe xong lời kể của Dịch Thiên, Miểu cảm thấy vì hắn mà đau lòng, đứa trẻ

nhỏ như vậy, thấy tất cả thân nhân cùng một lúc ngã xuống, đó là đau khổ đến mức nào a. Cho nên Dịch Thiên mới lạnh như băng như vậy, là vì bảo

vệ chính bản thân mình. Không do dự liền cả người lao tới, ôm Dịch Thiên nói: “Đừng quá đau lòng, sau này ta đều sẽ ở bên ngươi.” Dịch Thiên gật đầu một cái, bình thản nói: “Đã trôi qua lâu như vậy, ta cũng không còn là ta trước kia nữa rồi, bây giờ quan trọng chính là bắt tên hung thủ

đã sát hại phụ thân.” Ừ, Miểu Miểu gật mạnh một cái nói: “Chuyện tình

của phụ thân ngươi cùng Hách Liên gia có liên quan, người ta muốn tìm

cũng đến từ Hách Liên gia, không bằng chúng ta lập tức bắt đầu từ bọn họ đi.” Dịch Thiên suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu tán thành ý kiến của

nàng, quả thật là phải bắt đầu từ bọn họ.Đợi Dịch Thiên cùng

Miểu Miểu đi xa, Nam Cung Linh không thể chờ được liền hỏi: “Phụ thân,

người đã sớm hòai nghi hắn là con của Dịch Vân tướng quân cho nên mới

bảo ta tiếp cận bọn họ phải không?” Nam Cung Việt khẽ gật đầu một cái

thừa nhận. Ta đã nói rồi mà, nhà của chúng ta cho tới bây giờ không có

dã tâm xưng vương xưng bá gì, trước tưởng lão cha có, cho nên bản thân

dù thế nào cũng phải bỏ chút tâm tư. Bây giờ biết vốn không phải nguyên

nhân này, thật đúng là dễ chịu không ít, vị trí Hoàng đế này không phải

ai cũng có thể làm, hắn cũng không muốn ngồi vào.

Ở Hách Liên gia, Hách Liên Trạch đang bẩm báo với phụ thân tin tức hắn vừa có được. “Phụ thân, sòng bạc của Nam Cung Linh khai trương, Dịch Thiên cũng đã đi.” Hách Liên Trạch có chút lo lắng

nói “Hơn nữa một lúc sau Nam Cung Việt cũng đến, hẳn là cùng Dịch Thiên

gặp mặt rồi.” “Ồ, cái lão hồ ly kia hành động đúng là nhanh, gọi Thành

nhi quay lại Lâm Thành, hội đấu giá của Vụ Thiên Các vài ngày nữa sẽ bắt đầu rồi, mặc kệ Dịch Thiên có thể đến hay không, phải lấy lại thanh

danh của chúng ta. Bảo Thành nhi đến lúc đó kết giao với người trong

giang hồ nhiều một chút.” Hách Liên Hồng nói. Hách Liên Trạch lên tiếng

lĩnh mệnh.“Hội đấu giá? Các ngươi tổ chức?” Miểu Miểu kinh ngạc kêu lên. “Đúng vậy, phu nhân, Vụ Duệ là chưởng quản các hiệu cầm đồ, có một vài thứ không dùng nữa nhưng lại quý báu có thể đem ra đấu giá,

hằng năm đều ở Lâm Thành tổ chức một lần, tiện thể cùng với người trong

giang hồ kết giao bồi dưỡng cảm tình.” Vụ Huyền ở bên cạnh giải thích,

tuy nói Vụ Thiên Các thế lực rất lớn, không cần phải quỵ lụy với các môn phái khác, nhưng tóm lại nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn so với nhiều kẻ

địch. “Ta muốn đi.” Miểu Miểu lập tức nhìn Dịch Thiên phát biểu ý kiến.

Bảo bối a, mặc dù đều là của Dịch Thiên, cũng có thể nói vốn là của

chính mình, có điều sự kiện lớn như vậy, mình không đi ngó một cái không phải rất đáng tiếc sao.“Muốn đi sao?” Dịch Thiên nhìn vẻ mặt

hưng phấn của Miểu Miểu bình thản hỏi.Hội đấu giá cũng rất nhiều năm hắn không có ghé qua rồi, vẫn đều do Vụ Duệ quản lý, năm nay đi xem một

chút cũng được. Ừ, Miểu Miểu gật đầu cật lực, lại níu tay Dịch Thiên làm nũng: “Dịch Thiên, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy, ngươi tiện thể

mang ta đi đi, ta cam đoan sẽ ngoan.” Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn tựa

vào trên cánh tay Dịch Thiên cọ cọ dụi dụi. Mọi người thấy nàng biểu lộ

cái bộ dạng này cũng cúi đầu cười, nghĩ thầm phu nhân cũng hiểu được gió chiều nào xoay chiều ấy, biết lúc nào đáng dùng biện pháp gì đối phó

chủ thượng. Dịch Thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói:

“Vậy thì đi.” Yay, Miểu Miểu vui sướng nhảy nhảy lên, lúc hạ cánh không

may đụng phải chân đang bị thương, không khỏi nhe răng nhếch miệng, đúng là vui quá hóa buồn.Bởi vì chân Miểu Miểu chưa khỏi hòan tòan, Lâm Thành cách Quang Đô bảy ngày ngồi xe ngựa, Dịch Thiên quyết định

ngày thứ hai lập tức xuất phát. Miểu Miểu liền lôi theo Vụ Tiêm, bảo

nàng chuẩn bị này chuẩn bị nọ, bởi vì chân không đi được, nên rất nhiều

thứ chỉ có thể nhờ Vụ Tiêm đi mua giùm. “Được rồi, Vụ Tiêm, muội giúp ta mua dùm một thanh chủy thủ thật lợi hại, tốt nhất là cái lọai có thể

chém sắt như chém bùn.” Miểu Miểu đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay qua

phân phó Vụ Tiêm. “Nàng muốn chủy thủ làm cái gì?” Dịch Thiên buông

quyển sách trên tay nhìn về phía nàng. “Phòng thân a, ngươi phải thấy

hội đấu giá chắc chắn