
người hạ thuốc, những người ở chuồng ngựa nói có nhìn
thấy nha hòan của Doanh Tích tiểu thư là Tiểu Lan xuất hiện ở đó.” Cái
tên Phạn Phạn này, đến bây giờ hắn gọi cũng không được tự nhiên. Dịch
Thiên cau mày lạnh lùng nói: “Phái người trông nom cẩn thận nha hòan kia của Doanh Tích, ngày mai lên đường đi Bồng Lai Các.” Trước đây vẫn
không cảnh giác ả, không phái người theo dõi ả, bây giờ xem ra đây là
một sai lầm lớn, dám làm Miểu Miểu bị thương, tuyệt đối không buông tha ả dễ dàng như vậy.Miểu Miểu vừa mở mắt liền nhìn thấy Dịch Thiên ngồi ngay mép giường. Thấy Miểu Miểu tỉnh dậy, Dịch Thiên ánh mắt ôn
nhu cúi đầu hỏi: “Bây giờ cảm thấy thế nào?” Miểu Miểu liền cười thật
tươi trả lời: “Không có việc gì rồi.” Xoay người leo xuống giường, Dịch
Thiên đứng lên theo: “Không có việc gì là tốt rồi, sau này có kêu cứu
cũng đừng kêu Tiểu Vũ.” Miểu Miểu liền hỏi ngược lại: “Vậy kêu ai? Lúc
ấy nhìn quanh ta chỉ thấy mỗi nó.” “Gọi ta, ta sẽ đến cứu nàng.” Dịch
Thiên nhìn Miểu Miểu đang kinh ngạc nói. Nhìn ánh mắt chăm chú kiên định của Dịch Thiên, Miểu Miểu nhất thời thấy dở khóc dở cười, cái tên nam
nhân này đúng là bá đạo, cái này mà cũng so đo, xa như vậy gọi hắn, hắn
có thể nghe thấy sao, có điều bá đạo như vậy, nàng không có chán ghét,
ngược lại cảm thấy thật hạnh phúc, liền nhìn Dịch Thiên cười dịu dàng,
ôn nhu nói: “Được rồi, sau này cái gì cũng gọi ngươi, nhưng nhất định
phải đến cứu ta, ta rất là sợ chết.” Nói xong, nháy mắt tinh nghịch với
Dịch Thiên. Ánh mắt kiên định của Dịch Thiên dần dần chuyển thành ấm áp, đưa tay ôm lấy Miểu Miểu nói: “Ừ, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát
đi Bồng Lai Các.” “Thật hả.” Miểu Miểu vui mừng khôn xiết, cuối cùng
cũng được đi ra ngòai rồi, có thể được vui chơi rồi, ở đây chán sắp chết rồi.Trong phòng Doanh Tích, Tiểu Lan đang bẩm báo cho Doanh
Tích những tin tức thu thập được: “Tiểu thư, chắc chắn ả không có võ
công, cứ một mực kêu to cứu mạng cũng không biết dùng khinh công nhảy
xuống, nô tỳ nhìn thấy con ngựa điên đó cũng có chút sợ hãi, cuối cùng
là chủ thượng đến cứu ả.” “Ừ, tốt nhất là như vậy, ngươi tìm cơ hội cho
người trà trộn vào, thừa dịp Dịch ca ca không có ở đây nhân cơ hội diệt
trừ nàng.” Doanh Tích phân phó, khuôn mặt đầy biểu cảm ác độc. Có điều
nàng không ngờ tới, ngày hôm sau Dịch Thiên đã mang theo Miểu Miểu xuất
môn, âm mưu của nàng cũng theo đó mà chết yểu.Ngồi bên trong xe ngựa, Miểu Miểu hưng phấn lôi kéo Dịch Thiên và Tiểu Vũ líu ríu nói
liên hồi, dọc theo đường đi đều là thanh âm của nàng. “Ta nói, tỷ có thể im lặng một chút hay không, nói từ lúc xuất phát đến bây giờ, tỷ không
thấy phiền hả.” Tiểu Vũ bị âm thanh ầm ĩ của Miểu Miểu phiền đến chết.
“Ta đang cao hứng, không phải chuyện của nhóc, Dịch Thiên, Tiểu Vũ không biết cư xử, đá nó văng ra ngòai đi.” Miểu Miểu quay qua Dịch Thiên làm
nũng. Tiểu Vũ trợn mắt á khẩu, cái con người này không phải là có tính
trẻ con bình thường. Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu thấp giọng nói: “Có chút
ồn ào.” Từ sáng sớm nói đến giữa trưa, lỗ tai Dịch Thiên cũng sắp chịu
hết nổi, sao trước kia không phát hiện ra nàng có thể nói liên tu bất
tận nhu vậy, xem ra đi một chuyến đã khiến nàng vui đến phát điên rồi.
Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm nghe Dịch Thiên nói cũng cúi đầu cười lén. Miểu
Miểu nhìn thấy liền la lên: “Hừ, chê ta ầm ĩ, ta đi ra ngòai.” Hất tay,
liền chui ra khỏi xe ngựa, ngồi xuống bên cạnh với Vụ Minh, nhìn Vụ Minh đánh xe. Bên trong truyền ra tiếng Tiểu Vũ cười lớn, Miểu Miểu liền sa
sầm mặt, thật quá đáng.Xe ngựa chạy đi rất nhanh, lúc đi ngang
qua một ngọn đồi, Vụ Minh đột nhiên kéo cương ngựa, ngừng xe lại. Từ bụi cỏ bên cạnh nhảy ra khoảng mười gã hóa trang quái gở, cầm đầu là một
người mày rậm mắt to, mặt còn có thêm một bộ râu quai nón rậm rịt, cầm
cây đại đao hướng Vụ Minh cùng Miểu Miểu hét lớn một tiếng: “Cướp đây.”
Hả, Miểu Miểu mắt trợn tròn, cứ trực tiếp như vậy hả, cũng không thèm
phát biểu khai mạc gì hết vậy. Sau đó liền cười cười nhìn tên đầu lĩnh
nói: “Đại ca, ta thấy hình như bài phát biểu của ngươi không có hay lắm
a?” Lúc này đến phiên bọn họ trợn tròn mắt, tên gầy gò đứng bên cạnh
hỏi: “Chứ theo ngươi nói như thế nào mới hay?”Khụ khụ khụ, Miểu Miểu hắng giọng, nói lớn: “Nghe cho kỹ đây, nói như vầy: Cây này do ta
trồng, đường này do ta mở, muốn được bước chân qua, mau để lại lộ phí.”
Mấy gã bên dưới nghe Miểu Miểu nói xong, liền quay qua rỉ tai nhau thì
thầm. Vụ Minh nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Miểu Miểu, từ trước tới
giờ chưa từng thấy có người nào bị cướp mà lại còn chê thổ phỉ khai trận không hay rồi còn tự mình chỉ giáo nữa, mà những người liên can ở bên
trong xe, mặt mày tối sầm, cái này là cái gì a, có điều quả thật là so
với nói thẳng là cướp nghe tốt hơn nhiều.Một lúc sau, đám thổ
phỉ xem chừng đã thảo luận xong, tên gầy ốm nói: “Chúng ta cảm thấy lời
ngươi nói có khí thế hơn, sau này chúng ta sẽ dùng những lời này, bây
giờ nói lại …” Liền hướng Miểu Miểu đem những lời vừa mới học được ra
nói lại lần nữa, cuối cùng lúc nói tới đ