tục nghe
lệnh làm việc, làm quân nhân, chính là phải luôn luôn phục tùng nghe
lệnh. Vung tay lên, một nhóm binh lính tiến lên, cẩn trọng rụt rè bước
vào.Từ bên ngoài nhìn vào trong, ngọai trừ có chút sương mù
lượn lờ còn lại không thấy rõ tình huống gì, những cái khác cũng không
có chỗ nào đặc biệt. Có điều chính là sương mù lượn lờ khiến cho người
ta cảm thấy nghi hoặc, làn sương cứ nhẹ nhàng phiêu lãng từ đâu đó len
ra, ở đây cũng đâu phải đỉnh núi đâu chứ. Hơn nữa sương này nhìn qua rõ
ràng không giống như là khói từ lửa, ngược lại có cảm giác rất giống
lọai sương mù lượn lờ trên đỉnh núi.Đòan người rón rén cẩn thận đi về phía trước, mới bước vào đám sương mù, người bên ngoài liền phát
hiện những người đó giống như là biến mất, đột nhiên không thấy tăm hơi. Ngược lại, người bên trong thấy rõ nhất cử nhất động của người bên
ngòai, nhưng đi như thế nào cũng không đi ra được, ra sức la lớn, người
bên ngoài giống như là không nghe thấy gì cả.“Không cần gọi
nữa.” Tướng sĩ dẫn đầu trầm giọng nói, bọn họ vốn đã đi vào mê trận của
người khác. Thật ra hắn đã cảm thấy tùy tiện tiến vào là không ổn, nhưng nhị điện hạ lại cố ý muốn vào, kết quả thành ra thế này. Mặc dù thế lực Hách Liên gia rất lớn nhưng bây giờ Hách Liên Hồng đã chết, hơn nữa nhị điện hạ cũng không được yêu mến, trận chiến này hắn thấy sẽ nhanh chóng thất bại thôi.Sự thật là Hách Liên gia leo lên đế vị danh bất
chính ngôn bất thuận, hơn nữa thủ đọan của nhị điện hạ lại tàn nhẫn như
thế, cho huynh đệ ăn thuốc gì đó, hại những huynh đệ đó phải chết trận
sa trường, tướng lĩnh trong quân đều bất mãn, lại sợ hãi, sợ rằng bản
thân mình cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Vào lúc thế này, đáng lẽ ra
nhị điện hạ phải trấn an chúng tướng sĩ chứ không phải tiếp tục tiến
công. Nghe nói Nam Cung Linh mới là người mang huyết thống hòang tộc
chân chính, như vậy xem ra bọn họ hình như đang trợ Trụ vi ngược*.*trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược.
Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào
giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy “trợ Trụ vi ngược”.“Tướng quân, giờ chúng ta phải làm sao đây?” Một binh lính trong nhóm hỏi. “Chờ ở đây đi.” Tướng sĩ dẫn đầu thở dài.“Tướng quân, đây không phải là nhị điện hạ ép chúng ta vào đường chết sao,
biết rõ là có bẫy vậy mà vẫn bắt chúng ta đi mở đường. Nếu như chết trận trên sa trường thì ta không có cách nào khác, nhưng đây rõ ràng là có
thể tránh được, lại để cho chúng ta chịu chết, ta không cam lòng.” Một
binh lính khác tức giận nói, những binh lính còn lại đều phụ họa đồng ý
theo.“Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta đều
chỉ là binh, phải phục tùng nghe lệnh.” Tướng lĩnh mặc dù trong lòng
cũng có bất mãn, nhưng vẫn cố gắng trấn an mọi người.“Hắn cũng
không phải là danh chính ngôn thuận, hơn nữa Hoàng đế đã chết, chúng ta
hẳn là nên đi tìm Hoàng đế chính thức, nghe nói con của hữu tướng là Nam Cung Linh mới là Hoàng đế chân chính.” Lại thêm một binh lính khác lên
tiếng, những binh lính cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù bọn họ
không biết Nam Cung Linh là người như thế nào nhưng vẫn còn hơn đi theo
cái tên cứ đẩy bọn họ vào chỗ hiểm thế này.“Các vị tìm ta hả.” Nam Cung Linh đột nhiên đi ra, vẻ mặt mang theo nét tươi cười, nhìn mọi người.“Ngươi là Nam Cung Linh?” Tướng sĩ kinh ngạc nói. Nam Cung Linh mỉm cười gật
đầu, mặc dù Nam Cung Linh hắn không phải là nhân vật to lớn gì, có điều
phần đông người ở Quang Đô cũng đều biết đến hắn, tên tướng sĩ này thật
là không có mắt.“Mới vừa rồi ta nghe thấy hình như ý tứ các vị
là nguyện ý đi theo ta, có thật vậy không?” Nam Cung Linh nhìn quét qua
mọi người cười hỏi. Hách Liên Thành quả thật là chịu chơi, ngay từ đầu
đã phái nhiều người vào như vậy, ít nhất cũng gần cả trăm.“Đúng, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn.” Tướng lĩnh trầm giọng nói, bất cứ
giá nào, dù sao cũng là chết, không bằng đi theo nơi có hy vọng sống
hơn.“Được, chỉ cần các ngươi đi theo ta, ta chắc chắn sẽ giết
hắn.” Nam Cung Linh hào khí ngút trời, điệu bộ này còn hơn cả Hách Liên
Thành, không biết là đàng hoàng được mấy phần.“Tham kiến hoàng
thượng.” Chúng binh lính đột nhiên nhất tề quỳ xuống làm Nam Cung Linh
hoảng vía, hắn chỉ nói là diệt Hách Liên Thành, chứ đâu có nói muốn làm
Hoàng đế a. Có điều cái câu này cũng không thế nói trước mặt đám lính
được, khựng chân một chút rồi thấp giọng nói: “Đi theo ta.”Bọn
lính đi theo Nam Cung Linh ra khỏi giải đất có sương mù mới biết được,
thọat nhìn bên ngòai thì tình cảnh yên tĩnh, nhưng kỳ thật bên trong lại vô cùng ồn ào. Dù sao đại bộ phận người của Lâm thành đều ở đây, còn
binh lính của Lâm thành, sát thủ của Vụ Thiên Các, làm sao mà yên tĩnh
cho được. Khắp nơi đều là tiếng con nít khóc, lại còn tiếng mắng nhau ầm ĩ.Mọi người nhìn thấy bọn họ xuất hiện liền xuất ra binh khí,
Nam Cung Linh liền vung tay lên nói: “Người một nhà.” Sát khí lập tức
biến mất vô tung vô ảnh.“Hoan nghênh gia nhập với chúng ta.”
Miểu Miểu mỉm cười đi ra, xem ra