
ếu như mọi người muốn rời đi, chúng ta cũng không ngăn cản, nếu mọi người muốn ở lại cùng nhau chiến
đấu, cửa lớn của Lâm thành vẫn luôn mở rộng chào đón mọi người, cảm ơn
mọi người.”Miểu Miểu nói xong, cúi thấp người chào. Đảm bảo là
Miểu Miểu nói đã làm động lòng mọi người, bên dưới liền vang lên tiếng
vỗ tay như sấm, tiếng hô ngày một vang: “Thề bảo vệ Lâm Thành, vì Lâm
thành mà chiến đấu…” Thành chủ chọn đúng thời cơ, cùng Lâm Phong bước ra cúi đầu thật thấp cảm ơn mọi người.Qua những lời Miểu Miểu nói xong, chỉ có một số người già yếu rời khỏi Lâm thành, những người khác
đều lo chuẩn bị, cố gắng vì cuộc chiến sắp đến.Động thái này
mang lại không ít hy vọng cho Lâm thành, nhưng cũng chỉ là tương đối,
cha con Nam Cung hẳn cũng hiểu điều đó. Ý tứ không muốn hợp tác cũng đã
sớm nhắn nhủ cho bọn hắn rồi, có điều bọn hắn vẫn ở lỳ lại Lâm thành,
không chịu rút lui, điều ấy thật ra lại khiến cho những người khác cảm
thấy vô cùng ngạc nhiên.Đêm khuya, Miểu Miểu sóng vai cùng Dịch Thiên nằm trên nóc nhà ngắm sao. “Dịch Thiên, chừng nào bọn chúng sẽ
tới?” Miểu Miểu thầm thì hỏi. “Ngày mai hẳn là tới rồi.” Dịch Thiên khẽ
nắm tay nàng, cố gắng xua đi bất an trong lòng nàng.“Dịch
Thiên, ở cùng một chỗ với chàng, ta không sợ.” Miểu Miểu mỉm cười với
hắn, chỉ cảm thấy thương hai đứa nhỏ. “Dịch Thiên, chúng ta còn chưa đặt trên cho hai đứa nhỏ, chàng bảo lấy tên gì cho hay đây?”“Nàng muốn đặt tên gì?” Dịch Thiên lại hỏi ngược lại, hắn thật sự là không nghĩ ra tên gì.“Dịch Khiếu cùng Dịch Tiếu được không? Một chữ là Khiếu nghĩa là tiếng huýt
sáo, một chữ là Tiếu nghĩa là cười, mặc dù âm giống nhưng chữ không
giống, được không?” E rằng Miểu Miểu đã nghĩ ra từ sớm.“Âm
giống nhau vậy làm sao mà phân biệt, gọi một cái không phải là hai đứa
cùng tới sao.” Dịch Thiên cảm thấy hình như có chút không ổn.“Hai đứa cùng đến mới tốt a, nếu ta gọi chúng đến sai làm chuyện gì đấy, gọi một tiếng liền xuất hiện hai đứa, không phải tiện hơn sao.” Miểu Miểu
còn đang dương dương tự đắc với suy tính của mình.Dịch Thiên
nghe vậy muốn ngất luôn, thật ra là muốn té xuống nhưng nghĩ lại mình đã nằm dài ra rồi, té không được vậy thì ngất luôn đi, có người mẹ nào
lười đến mức đó sao. Có điều cuối cùng Dịch Thiên cũng gật đầu đồng ý,
nhất vợ nhì trời, bây giờ câu này đã trở thành danh ngôn chí lý của hắn
rồi.Đến giữa trưa ngày hôm sau, đại quân đã đóng ở trước Lâm
thành. Nhưng cả Lâm thành đều vô cùng yên tĩnh, cửa thành đóng chặt,
không có bất cứ tiếng động gì, hơn nữa trên thành không có bất kỳ kẻ nào gác. Đại quân rất kinh ngạc, đây là ý gì chứ.Thật ra mọi người cũng rất kinh ngạc với hành động của phu nhân, có điều phu nhân nói,
hành quân kiêng kị nhất ngờ vực vô căn cứ, chỉ cần có một tia nghi ngờ,
phán đóan liều không chuẩn. Bọn họ làm vậy có thể gây nhiễu lọan tầm mắt của quân địch, gây ra cảm giác thần bí cho người khác, khiến cho địch
nhân phán đóan không thông suốt. Miểu Miểu nói rõ lý thuyết xong, mọi
người đều đồng ý. Vì vậy liền tạo ra tình hình như hiện giờ, quả nhiên
khiến cho đám người Hách Liên Hồng cảm thấy có chút ngỡ ngàng.“Thành nhi, con thấy thế nào, quá mức yên tĩnh rồi.” Hách Liên Hồng trầm giọng hỏi, không biết đám người này lại làm trò gì.“Chờ, không tin đến tối còn có thể yên tĩnh như vậy.” Hách Liên Thành lạnh
lùng trả lời, có bản lĩnh buổi tối không nhóm lửa, thắp đèn thử coi, nếu lúc này tùy tiện lao vào, không biết có bẫy gì đang chờ đón bọn họ.Màn đêm buông xuống, vẫn không có một chút động tĩnh. Mắt thấy hoàng hôn
dần xuống, đại quân đều thoáng lo lắng, đã đến lâu như vậy mà sao vẫn
không có hành động gì, chuyện gì đã xảy ra.Rốt cuộc đến lúc ánh trăng đã treo ngang ngọn cây, hiện giờ Lâm thành vẫn tối om om, không
có đốm lửa, không có ánh đèn, yên tĩnh như một thành chết, không hề có
sức sống.“Thành nhi, con thấy sao?” Hách Liên Hồng trầm giọng
hỏi, không ngờ tới bọn họ có thể chịu đựng như vậy, đến nửa đêm vẫn
không bất kỳ động tĩnh gì.“Đại quân lui về sau hai mươi dặm hạ
trại, phái người đột nhập thăm dò một chút.” Hách Liên Thành cũng không
ngờ đến kết quả này, trước hết đành phải hạ lệnh lui về sau, không biết
tình huống, tùy tiện tấn công vào buổi tối là hành động không sáng suốt.“Sao rồi?” Miểu Miểu thấp giọng hỏi, phơi bọn họ từ giờ ngọ đến giờ, đoán chừng là không dễ chịu chút nào nha.“Đại quân lui về sau hai mươi dặm, hạ trại ở đó.” Vụ Kiếm đem tin tức mới thu được báo với mọi người.“Không tệ, ngày mai tiếp tục làm như vậy, cứ như vậy hai ba ngày, đợi cho sự
cảnh giác của binh lính giảm xuống, chúng ta sẽ công.” Miểu Miểu tiếp
tục thấp giọng nói.“Vâng, phu nhân.” Một người nhỏ giọng đáp.“Còn nữa, phu nhân, người bọn họ phái vào chúng ta đã diệt.” Vụ Huyền nói.“Làm tốt lắm, lặng lẽ đem thi thể bọn chúng treo lên tường thành, để ngày
mai bọn chúng được chiêm ngưỡng cho rõ ràng.” Mọi người lập tức tản đi.Sáng sớm hôm sau, đại quân vừa đến, lại nhìn thấy mấy thi thể đong đưa trên
tường thành. Tình trạng vô cùng kinh khủng, không có thi thể nào là
nguyên vẹn, mọi n