
ng xuyên quên sử dụng, lắc đầu lần nữa, quả thật là không được cái chỗ nào cả.“Ai cần đệ lo, đồ nhóc
xấu xa, nhanh nghĩ biện pháp đi.” Miểu Miểu bực bội nói, có dũng khí
hòai nghi ánh mắt của Dịch Thiên hả, bản thân ta có chỗ nào không tốt
chứ, chỉ trừ ra lâu lâu trêu chọc người, lâu lâu thần kinh phình to một
chút, còn lại hình như không có chỗ nào có vấn đề a.Đêm khuya,
đòan người trong mật đạo nhanh chóng bước tới. “Mật đạo này thông đến
nơi nào?” Vụ Liệt hỏi Cô Thiên Ngạo. “Mật đạo này có rất nhiều ngã rẽ,
thông vào rất nhiều nơi trong cung, so với các ngươi đi vào tìm trực
tiếp thì an tòan hơn rất nhiều, cũng tiện hơn nhiều, có lẽ còn có thể
nghe được một số người không ngờ tới nói chuyện với nhau.”Dịch
Thiên nghe vậy, lập tức thấp giọng phân phó: “Chia nhau ra tìm.” Lập tức mọi người phân tán đi bốn phương tám hướng. Dịch Thiên vẫn hướng phía
trước chạy đi, đi đến một chỗ, nhất thời dừng chân lại, cảm giác trên
đầu có người đi lại.“Nương nương, đã trễ thế này, hoàng thượng
có lẽ sẽ không tới, nương nương có muốn nghỉ ngơi trước không?” Thanh âm có chút quen thuộc.“Aiz, như vậy đi ngủ đi.” Giọng của Liễm DiễmThần Quang Dục không ở đây, chẳng lẽ ở chỗ Miểu Miểu? Ánh mắt Dịch Thiên
nhất thời u ám. Vừa định rời đi, lại nghe được một lọat thanh âm huýt
sáo cùng một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn.“Ái phi của bổn vương trễ như vậy sao còn chưa ngủ?” Giọng của Thần Quang Dục truyền đến.“Hoàng thượng, người đã tới.” Phong thanh vui vẻ của Liễm Diễm truyền đến.“Bổn vương đã muốn đến từ sớm rồi, có điều quốc sự bận rộn, cùng hữu tướng
Nam Cung Linh bàn thảo một vài chuyện nên đã tới chậm, đến cho bổn vương xem thử một chút ái phi hôm nay có gì thay đổi hay không?” Giọng nói
Thần Quang Dục ngừng lại, sau đó là một lọat tiếng động cởi quần tháo
áo.Dịch Thiên nhanh chân rời đi, chẳng lẽ không phải là Thần
Quang Dục? Nếu như Miểu Miểu ở trong tay hắn, hắn như thế nào còn có thể nhàn tình dật trí cùng với phi tử của hắn liếc mắt đưa tình, nhìn tình ý của hắn đối với Miểu Miểu không giống giả bộ, chẳng lẽ thật sự tìm sai
hướng.Mọi người rất nhanh trở lại điểm xuất phát, tất cả đều
lắc đầu, không có. Dịch Thiên khẽ trầm tư nói: “Đi.” Trở về đem chuyện
phân tích lại cẩn thận một lần nữa, coi thử xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Sau đó liền về tới Bồng Lai Các.“Lâm Phong, ngươi thấy thế nào?” Dịch Thiên hỏi.“Có lẽ chúng ta thật sự tìm sai phương hướng rồi, tẩu phu nhân căn bản
không có ở Quang Đô, ta có chút dự cảm, tẩu phu nhân có thể còn đang ở
phụ cận của Lâm Môn, lúc ấy mọi người vội vã trở về gấp, căn bản không
có bận tâm đến tình trạng của Lâm Môn, hơn nữa cho tới bây giờ, cũng
không nghe nói qua ở chỗ Lâm Môn có gió thổi cỏ lay gì, sát thủ đã ra
sát lệnh như vậy, đó là chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Coi như là
vì có mọi người ở đó đi, nhưng Sát Huyết Minh đối với Lâm Môn động thủ,
trên giang hồ mọi người đều biết, nếu như không tiêu diệt Lâm Môn, như
vậy mặt mũi của Sát Huyết Minh để đâu. Ta hòai nghi Lâm Môn cùng với bọn chúng là một, nói không chừng phu nhân vẫn còn đang ở trong Lâm Môn.”
Lâm Phong vừa nói vừa phân tích đạo lý rõ ràng, trong chốc lát, mọi
người đều rơi vào trầm tư.Phu nhân bị bắt cóc, tất cả mọi người đều thần trí bối rối, cứ nghĩ trong lòng là phu nhân vốn sẽ bị mang đi
về hướng Quang Đô, không nghĩ tới kẻ đó còn có thể quay lại. Hơn nữa,
quy mô của Lâm Môn so với Bồng Lai Các không khác biệt lắm, rất có khả
năng chính là căn cứ của Sát Huyết Minh. Nghĩ lại như vậy, tất cả mọi
chuyện đều được giải thích rõ ràng rồi, Sát Huyết Minh Minh chủ căn bản
không phải là Thần Quang Dục, nhưng lại đem hết mọi sự làm giống như là
do Thần Quang Dục làm, để cho triều đình cùng Vụ Thiên Các tranh đấu,
lưỡng bại câu thương, như vậy hắn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi rồi.Nghĩ đến đây, Dịch Thiên đột nhiên đứng dậy, thanh âm lạnh lùng: “Xuất
phát.” Mọi người mới đi ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy Vụ Minh đang
lôi kéo một con sói về. “Đây là?” Lâm Phong hỏi.“Đây là Tiểu
Lục.” Vụ Minh vừa trả lời vừa dùng sức kéo lại dây buộc trên cổ con sói: “Chủ thượng, Dược Vương nói mang theo Tiểu Lục là có thể tìm được Tiểu
Vũ.” Dịch Thiên nghe vậy nói: “Mang theo.” Rồi dẫn đầu đi trước. Đại
khái đã biết Miểu Miểu ở đâu rồi, Dịch Thiên chính là một khắc cũng
không chờ được nữa.Vụ Liệt cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao lần
này Vụ Minh lại đi lâu như vậy, mang theo một con sói không nghe lời như thế, sợ là mệt chết đi rồi. Lúc đi ngang qua bên người Vụ Minh, vỗ vỗ
vai của hắn, huynh đệ, ngươi chịu khổ rồi. Cái việc này so với giết
người còn cực hơn. Vụ Minh không biết nói gì, cái con này vẫn còn cho
hắn mặt mũi, không cắn hắn đã là rất may rồi.Miểu Miểu nằm ở
trên giường lật qua lật lại, ngủ không được, trừ ra ngày đầu tiên thật
sự quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, sau đó cũng ngủ không được nữa, vành
mắt đen còn lợi hại hơn gấu trúc. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, làm
như thế nào để tẩu thóat. Nhìn ngọn đèn cuối cùng chợt tắt, trong đầu
Miểu Miểu linh quang chợt lóe, có rồi.Trở mìn