
hính mình cũng rất muốn biết, có điều cái
này thì Nam Cung Linh không có ngu mà nói ra.“Nàng bị Minh chủ
Sát Huyết Minh bắt đi rồi.” Dịch Thiên trầm lặng một hồi rồi sau đó mới
đột nhiên lên tiếng. “Cái gì?” Nam Cung Linh nghe vậy gấp quạt kinh hãi, bị bắt đi rồi là có ý gì. “Không phái người đuổi theo sao?” Nam Cung
Linh vội vàng hỏi, lời ra tới miệng liền hối hận, Dịch Thiên làm sao có
thể mặc kệ bỏ lại Miểu Miểu, quả thực hỏi thừa.“Ta tạm thời vẫn chưa tra được vị trí của Sát Huyết Minh, hôm nay Thần Quang Dục có vào
triều sớm hay không?” Dịch Thiên hỏi. “Ngươi hòai nghi Thần Quang Đế
chính là Sát Huyết Minh Minh chủ? Hắn hôm nay có xuất hiện, nhưng nhanh
chóng rời đi.” Nam Cung Linh đầu óc cũng không ngu, vừa nghe liền hiểu
rõ, có điều từ việc có vào triều sớm hay không cũng không thể suy ra cái gì.Dịch Thiên gật đầu, nếu như thật là Thần Quang Dục, như vậy từ Lâm Môn xuất phát đến Quang Đô cũng phải hai thời thần, đám người
của mình đi đường tắt, trên đường chạy như điên không ngừng nghỉ trở lại Quang Đô thì trời cũng đã gần sáng, bọn họ mặc dù xuất phát so với mình sớm hơn nhưng là điểm đến khác nhau, căn bản là không thể kịp buổi lâm
triều, lâm triều đều giống nhau là mới tảng sáng đã bắt đầu rồi, như vậy đã nói rõ là Miểu Miểu lúc này đang ở phụ cận Quang Đô, hoặc là căn bản là trong thành nội Quang Đô, thậm chí là ngay trong hoàng cung.Dịch Thiên suy nghĩ đưa ra các nghi vấn một hồi rồi lập tức phân phó: “Vụ
Thiến, ngươi cùng Lâm Phong đi thăm dò những tòa nhà lớn bên trong Quang Đô cùng vùng phụ cận Quang Đô, quy mô giống Bồng Lai Các thậm chí lớn
hơn so với Bồng Lai Các, tra được lập tức hồi báo.” Nếu vốn là đại bản
doanh, như vậy khẳng định là không nhỏ, trước vẫn không tra qua ở Quang
Đô vì cảm giác được bọn chúng không dám trắng trợn hành động, bây giờ
ngẫm lại, chính mình cũng có thể lộ liễu như vậy, tại sao bọn chúng lại
không, địch nhân một mực không coi mình ra gì, mà mình lại không biết gì cả. Chờ Miểu Miểu ăn no ngủ đã xong lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, thật
đói a. Ra cửa phòng, nhìn thấy Tiểu Vũ đang ngồi trước bàn nhai nuốt
huỳnh huỵch. Miểu Miểu vội vàng vọt tới, cầm đũa lên vừa ăn vừa nói: “Ai đưa tới?” “Một nữ nhân nhìn hơi quen quen, cảm giác như là đã gặp qua ở đâu.” Tiểu Vũ lầm bầm, cụ thể là gặp qua ở đâu hắn cũng không nhớ rõ,
ấn tượng không sâu.Hai người ăn uống no đủ, mở cửa ra, chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ. Lại nhanh chóng phát hiện ngoài cửa không có người
canh gác, là không nghĩ tới hai người bọn họ đi ra cửa, hay là không ai
thèm đến canh bọn họ. Xem ra cái tên Minh chủ Sát Huyết Minh này đối với năng lực của bản thân là cực kì tự tin, hai người cũng không thèm để ý, không ai đi theo cũng rất tốt.Đi dạo một vòng lớn, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Hai người không khỏi tự hỏi, người
đâu, đi đâu hết rồi. “Tiểu Vũ, đệ nói nếu chúng ta tìm thấy cửa, trực
tiếp rời đi, có thể có người xuất hiện không?” Tiểu Vũ nghe vậy khinh bỉ nói: “Trừ ra cửa phòng, con mắt nào của tỷ nhìn thấy cửa hả, chúng ta
cũng đã đi một vòng lớn như vậy rồi, ngay cả một cái hốc cũng không
thấy, có điều ngày hôm qua rõ ràng chúng ta là tự mình đi tới, tại sao
không có cửa?” chắc chắn không thể không có sự ảo diệu trong này.Miểu Miểu cũng rất kinh ngạc, liều lĩnh đề nghị: “Hay chúng ta trèo tường?”
Dù sao cũng không có ai, lại không có cửa. Sau khi Tiểu Vũ thoáng tự
đánh giá, gật đầu tán thành, để ý cánh cửa ở nơi nào làm gì, trước hết
là đi ra ngoài đã. Hai người lướt qua bức tường, rơi xuống đất, kinh
ngạc đến ngây người. Cả sân đều là hắc y nhân, giờ phút này cũng đang
trừng trừng nhìn bọn họ, mỗi người nhổ một bãi nước bọt là có thể nhúng
chết hai người bọn họ rồi. Ở đâu mà không có người, đây không phải đều
là người sao, mà không phải tóm lại là rất là nhiều nha.“Ha ha, ha ha, đi nhầm đường, chân không nghe lời.” Miểu Miểu cười khan vài
tiếng, lôi kéo Tiểu Vũ định quay lại bên kia tường. “Nếu đã tới, cứ tới
đây xem kỹ một chút đi.” Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện nói, xoay người rời đi. Xem cái gì, Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, khẳng định không phải là chuyện gì tốt, có điều đã rơi vào trong
tay người khác, cũng chỉ có thể nghe theo.Không ngờ lại là Tĩnh Ngọc, nàng ta còn chưa có chết, Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ hai mặt nhìn
nhau, nhưng nhìn bộ dáng của nàng ta lúc này còn thê thảm hơn đã chết.
Lúc này Tĩnh Ngọc bị giam giữ trong một gian nhà lao âm u, bị trói chặt ở trên một cây thập giá gỗ, ý thức mơ hồ, cả người trên dưới máu tươi đầm đìa, không có quần áo che đậy cơ thể, mặc cho nam nhân bên cạnh vuốt ve hôn hít, lâu lâu lại còn có người cầm roi quất vài cái, sau đó lại phát ra một trận cười dâm đãng.“Nàng ta có cừu oán với ngươi sao?”
Miểu Miểu nhướng mày hỏi, đối đãi với một nữ nhi như vậy, trừ ra thâm
cừu đại hận Miểu Miểu không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào tốt hơn. “Không có, nhưng ả làm thương tổn nàng.” Nam nhân đeo mặt nạ cười tàn khốc.
Cái gì, cũng chỉ bởi vì làm ta bị thương. Da đầu Miểu Miểu có chút tê
dại,