ghĩ lại cũng
thấy, nếu Miểu Miểu gia nhập, bọn họ giống như hổ thêm cánh, ít ra không phải là kẻ địch.“Thuộc hạ Vụ Minh” xa phu nói.“Thuộc hạ Vụ Tiêm” mỹ nữ nói.Vụ Liệt vừa định nói, Miểu Miểu xua xua tay, “Ta biết ngươi rồi”, quay đầu lại nói với Dịch Thiên “Ta nói trước, ta chỉ hưởng thụ quyền lợi, không làm việc, tất nhiên nếu có việc gì đặc biệt thì ta sẽ cân nhắc một
chút.” Không thể nói chuyện chết chóc, Miểu Miểu cũng biết điều này.“Được rồi.” Dịch Thiên đồng ý, lại phân phó đám người Vụ Liệt kiểm tra những tên kia đã chết chưa một cách kỹ lưỡng.Không có xe ngựa, mọi người cũng đã bị thương, lại là nơi hoang vu hẻo lánh,
sắc trời tối dần, đám người Vụ Liệt lập tức nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ chân vào buổi tối.Có một hang động nhỏ, Miểu Miểu nhíu nhíu
mày, tại sao đến đây tòan bộ thời gian đều là ngủ lang thang a, lúc ở
thảo nguyên lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, bây giờ ít ra trên đầu có thêm được một cái mái che. Đám người Vụ Liệt đưa một ít thuốc trị
thương đem theo bên người cho Miểu Miểu, rồi tự mình chữa thương.Ngồi hàn huyên với Dịch Thiên một hồi, Miểu Miểu đại khái nắm được tình hình hiện tại. Dịch Thiên trúng Thiên Lý Truy Hồn của Sát Huyết Minh, bị
khống chế nội lực, nếu để lâu, tòan thân sẽ mất hết nội lực. Còn chuyện
xảy ra như thế nào, hắn không nói mà Miểu Miểu cũng không hỏi. Nhân lúc
tin tức chưa truyền ra ngòai thì đi đến Vu Sơn tìm Dược vương Viêm Ly
tìm cách giải độc, nếu không Vụ Thiên Các sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không
chắc sẽ thành công, phàm đã là người có danh tiếng thì tính tình cũng
khó chiều, Viêm Ly cũng không ngọai lệ.Hèn chi kéo nàng nhập
bọn luôn, Miểu Miểu bực mình, trong lòng đem Dịch Thiên xả thành tám
mảnh rồi băm nhỏ ra. Nghĩ kĩ nếu không phải cần bọn họ giúp tìm người,
chắc chắn nàng sẽ xử đẹp hết bọn họ. Ngay sau đó lại bác bỏ suy nghĩ của bản thân, thật ra có quyền lợi dùng để chơi đùa cũng rất tốt. Một đêm
không ngủ đến sáng, đến ngày hôm sau, mắt đã thành gấu mèo còn phải theo đám người Dịch Thiên tiếp tục đi. Đi qua đi lại một ngày, đến chạng vạng mới tới được chân núi Vu Sơn, không có xe ngựa hai cái chân chịu không nổi muốn rụng ra. Miểu Miểu
ngẩng đầu nhìn Vu Sơn, không khỏi than lên một tiếng ngưỡng mộ, chỉ thấy trước mắt tòan là vách đá, vươn thẳng lên trời, cao cả ngàn thước. Cây
cối đủ lọai không biết tên tranh nhau vươn ra từ vách núi, những tảng đá hình thù kỳ quái so tài so sắc trên đỉnh núi, mây mờ vấn vít ẩn hiện
trong từng ngõ ngách, ráng chiều từ trên cao chảy tràn xuống vách đá do
nham thạch tạo thành, ánh hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, khiến cho
mọi người phải say mê.Nhưng trong nháy mắt, mặt mày Miểu Miểu
lại héo hắt, chỉ vào Vu Sơn sương khói lượn lờ nhìn không thấy đỉnh,
hướng về phía Dịch Thiên hỏi “Ngươi đừng nói với ta là cái lão Dược
Vương gì kia ở trên này nha.”Dịch Thiên cũng nhìn lại, thản
nhiên nói “Ta không biết chính xác chỗ hắn ở, chỉ biết là ở trong Vu
Sơn.” Hắn đã thành công trong việc hạ gục Miểu Miểu, làm cho nàng hòan
tòan suy sụp. Sau đó liền phân phó đám người Vụ Liệt đi tìm nước và đồ
ăn, nghĩ ngơi tại chỗ, sáng sớm mai sẽ vào núi.Mọi người ngồi
vây quanh đống lửa, không ai nói lời nào, không khí cực kỳ áp lực. Miểu
Miểu cũng không thèm nói gì, một chân duỗi ra nhờ Vụ Tiêm giúp nàng xoa
bóp, một chân tự mình làm, thỉnh thoảng lại rên rỉ vài tiếng. Đi cả
ngày, nàng tự hỏi cộng hết số đọan đường nàng đi trong mười chín năm qua có dài bằng hôm nay không.“Khúc nhạc lần trước ngươi thổi tên
là gì?” Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng. Miểu Miểu ngẩn người một lúc,
chỉ chỉ mình, Dịch Thiên không nói gật đầu. “Loạn Hồng.”“Loạn hồng” Dịch Thiên cúi đầu nói khẽ.“Đúng vậy, ngươi đã từng nghe đến việc có những giai điệu vừa nghe đến nội
tâm sẽ không tự chủ được mà bị lôi cuốn, chìm đắm say mê trong đó không
thể kiềm chế cảm xúc được chưa?” Nhớ lại lúc bản thân trước đây khi mới
học thổi Tiêu, lần đầu tiên nghe Loạn Hồng, đã bị thu hút một cách sâu
sắc. Khi tâm trạng đang buồn bã, sa sút được thưởng thức khúc nhạc sẽ
cảm thấy trở nên bình tĩnh và mạnh mẽ. Miểu Miểu nghĩ vậy liền rút Tiêu
ra, nhìn vào ngọn lửa đang nhảy nhót trước mặt thổi lên, tiếng tiêu mềm
mại như nước chảy, lại trầm trầm bổng bổng như ngọn lửa nhảy múa, tựa hồ đem lại một sức sống mới, mây khói lượn lờ, giống như có những nốt nhạc đang phiêu đãng trong không khí, tiếng dã thú kêu cũng chợt nhỏ lại, âm thanh nhẹ nhàng thấm vào lòng người, nương nhẹ theo gió, đẩy tâm tình
lên cao, bay lượn trong bầu trời đêm lành lạnh …Trời tờ mờ
sáng, Miểu Miểu đã bị đánh thức đi tìm Dược Vương. Đòan người cẩn thận
men theo vách đá bò lên, không biết cao tới đâu, cũng không ai dám sử
dụng khinh công, chỉ cần một người bay lên không cẩn thận té xuống lại
càng nguy hiểm, mà lỡ như bỏ sót điều gì sẽ thành sai lầm lớn.Leo được một lúc, bầu trời xấu đi, một lúc sau đổ mưa to, lại thêm sét đánh ầm ỹ, đã thành công trong việc biến mấy người nhện đang đu đưa thành
con gà ướt. “Chủ thượng, ở đây có một hang núi.” Vụ Minh quay lại báo
với
