Snack's 1967
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326894

Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.

t, còn nhiều mà, không đủ thì đi bắt nướng thêm, thỏ hoang dã rất ngon, cộng thêm phương pháp bí

truyền của ta, cam đoan các vị ăn xong, suốt đời cũng sẽ không quên.”Miểu Miểu một tay nướng thỏ, một bên la lớn, Vụ Minh bắt chước Vụ Tiêm vừa

ăn vừa hô to ăn rất ngon, đã thèm. Dịch Thiên thì chỉ yên lặng nhấm nháp thịt thỏ, mặc kệ bọn họ tự biên tự diễn.Hô cả đêm, trong nhà

cũng không có một xíu động tĩnh nào, Miểu Miểu có phần chán nản, ngồi

cúi đầu nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu nhàn nhạt

nói, “Đi ngủ đi, ngày mai Vụ Liệt quay lại rồi.” “Chờ đó, chờ Vụ Liệt

trở về, ta nướng luôn mười ngày, để xem hắn có chịu ra không.” Miểu Miểu tức giận nói, lại ngẩng đầu hỏi “Chẳng lẽ thịt thỏ ta nướng không

ngon?”“Ăn ngon lắm.” Dịch Thiên nói, trong mắt lấp lánh cười.“Vậy là tốt rồi, ngủ thôi.” Miểu Miểu kiếm một chỗ đất bằng, ngả lưng xuống ngủ.Giữa trưa ngày thứ hai Vụ Liệt đã trở về, Miểu Miểu bắt đầu phân công nhiệm

vụ, Vụ Minh đi chuẩn bị chỗ nướng, Vụ Tiêm đi rửa đồ, Vụ Liệt có vẻ mệt, cho ngồi nghỉ nhặt rau, về phần Dịch Thiên thì bị kéo đi lượm củi, cái

tên nam nhân Dịch Thiên này mặc dù lạnh lùng nhưng cũng có tinh thần hợp tác, Miểu Miểu cảm thấy điều đó rất tốt, nếu không một mình nàng làm

sao ôm hết củi a.Miểu Miểu miệng líu lo, tay trái cầm bắp, tay

phải một xâu thịt dê, bắt đầu bữa tiệc nướng kéo dài triền miên, đám

người Dịch Thiên ngồi dưới đất ăn thịt nướng, lâu lâu chưởng vài phát

đẩy mùi thơm vào trong nhà.Một ngày trôi qua, không động tĩnh gì.Hai ngày trôi qua, cũng không động tĩnh gì.Đến ngày thứ ba, Miểu Miểu đem hết đồ ra nướng, ta dùng sức nướng, ta liều

mạng nướng, nướng càng ngày càng nhiều, một đống nối tiếp một đống. Mấy

ngày nay đám người Dịch Thiên tòan ăn đồ nướng bắt đầu có chút sợ hãi.

Nhìn thấy đồ ăn chất càng ngày càng cao, đám người Vụ Liệt cảm thấy có

nên hay không nhắc tiểu thư một tiếng, nếu không cứ nướng như vậy chắc

bọn họ ăn đến chết mất. “Cái gì vậy, cái gì vậy, thơm quá a.” Đột nhiên

một ông lão không biết ở đâu ra từ phía sau đi đến. Đám người Dịch Thiên liền cảnh giác, nhiều người ở cạnh nhau như vậy, vậy mà không ai phát

hiện ra ở phía sau có người, rõ ràng người này võ công không tầm thường.Ông lão này tự nhiên đi thẳng đến chỗ đồ ăn, cầm một xâu lên ăn, râu mép

nhếch lên nhếch xuống, vừa ăn vừa khen “Ngon lắm, ngon lắm.”Miểu Miểu vừa nhìn thấy có người đến lấy đồ của nàng liền nổi giận, đã nướng ba ngày nay mà lão già kia vẫn không chịu ra, một bụng tức giận không

có chỗ để phát, “Trả đây, cái đó là của ta.” Vừa nói, vừa đi tới.Lão già lách người một cái, thuận tay bốc thêm vài xâu, Miểu Miểu đứng lên

la lớn: “Vụ Liệt túm cái lão già kia lại đem nướng cho ta.” Lão già nghe vậy cười ha ha nói: “Ngươi ngồi trước nhà ta mở quán om sòm, ta còn

chưa nói gì, ngươi lại còn muốn đem ta ra nướng.”“Ta ngồi trước cửa nhà Dược Vương, liên quan gì đến ngươi,” đột nhiên trong đầu lóe lên một ý “Chẳng lẽ ngươi là Viêm Ly?”“Đúng vậy, đúng vậy.” Lão già vừa ăn vừa gật đầu, lại còn đi đến bốc thêm vài xâu.“Vậy cái tên trong kia là ai?” Miểu Miểu lửa giận bốc tới tận trời.“Đồ đệ của ta.”“Cái gì?” trước mắt một màn u ám, Miểu Miểu thật sự phiền muộn a, nướng ba ngày liền, công toi rồi. Dược Vương thật đã trở về, cái tên hình nhân cũng không thèm giả bộ

nữa, một cậu nhóc khỏang chừng mười hai, mười ba tuổi từ trong nhà chạy

như bay ra, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt trắng ngần đang cười, thật sự

là đang cười tít cả mắt, thọat nhìn rất đáng yêu. Cậu bé đi nhanh tới

đống thịt nướng bên cạnh, cầm lên vài xâu bỏ vào miệng ăn, vừa ăn vừa

lầm bầm: “Sư phụ, người mà không trở lại, con sẽ bị mùi thơm này làm cho chết.” Một lớn một nhỏ nhai ngấu nghiến, không coi ai ra gì.Miểu Miểu mặt tối sầm, một cậu bé xinh xắn như thế mà lại lộ ra bộ dạng xấu

ăn như thế, cái lão già này không biết dạy như thế nào đây, xem lại bộ

dạng của lão già, cũng không cần nghĩ, chắn chắn là học theo lão, làm hư đệ tử, phá hỏng cả một đóa hoa của tổ quốc.Chỉ trong chốc lát, hai người gió cuốn mây trôi đánh nhanh tiêu diệt gọn hết cả đồ ăn, vuốt vuốt bụng, hai người thỏa mãn cùng nhau ợ lên vài tiếng. “Khụ khụ khụ,

ta muốn hỏi các người ăn xong chưa?” Miểu Miểu rốt cuộc cũng lên tiếng.“Ăn xong rồi.” Một lớn một nhỏ nghiêm chỉnh trả lời.“Ăn ngon không?”“Rất ngon.” Rất nghiêm chỉnh.“No rồi thì có phải là nên giải độc cho bằng hữu của ta không?” Miểu Miểu chờ đợi nói.“Không hiểu.” “Không đâu.” cùng trả lời nghiêm chỉnh, tuy không giống nhau nhưng cùng ý tứ là từ chối.“Cái gì, tại sao?” Giọng nói có phần tò mò.“Ta thích vậy!” ý tứ rõ ràng là trêu ngươi.“Lão ói ra cho ta.” Miểu Miểu liền nhảy tới, tóm cổ lão già bóp chặt, lão

liền cảm thấy đồ ăn vừa nuốt xuống trào ngược trở lại, chỉ mới vừa không để ý đã bị bóp cổ lắc muốn rớt não ra ngòai.“Khụ khụ khụ, buông tay, buông tay, sắp ói ra rồi.” Lão già la lớn.“Lão có cứu cho ta hay không?” Miểu Miểu mắt đầy hung quang, mặt như hung thần ác sát gầm gừ.“Buông ra trước đã, buông ra trước đã, ngươi bóp chết ta rồi sẽ không có người cứ