XtGem Forum catalog
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

Vừa cởi nút đầu tiên tay đã bị đè xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh đang cười chỉ là đáy mắt anh có chút ánh sáng mờ ảo: “Thư Yểu Nhiên, em có biết tôi là ai

không? Em có biết mình đang làm gì không?”

Cô lắc đầu, đưa tay tháo cà vạt anh ra rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt nhỏ nhắn mịn màng cọ xát vào anh.

―― hành động này giống như đang làm nũng.

Kỷ Ngân Viễn chưa từng thấy dáng vẻ này của Yểu Nhiên, bình thường cô

không xù lông thì cũng là cọp cái nhưng loại sức sống tràn đầy nhiệt

tình lại lần nữa hấp dẫn anh không cần biết là vào mấy năm trước hay là

gặp lại vào mấy năm sau…………

Lòng anh mềm xuống, nhè nhẹ vỗ lưng

cô, giọng nói anh trầm thấp từ tốn: “Thư Yểu Nhiên ơi Thư Yểu Nhiên, để

em nhớ tôi khó như vậy sao…….”

Người con gái trong ngực đương

nhiên không biết tâm tình bây giờ của anh, cô chỉ biết chạm vào khuôn

mặt mang hơi lạnh của anh có thể giảm bớt nhiệt độ nóng bức do rượu mang lại, càng ngày cô ôm chặt lấy anh, càng ngày càng chặt……….

Những cái nút áo trên quân trang của anh khiến cô khó chịu bực bội muốn mở

hết, một loạt tiếng động vang lên toàn bộ quân trang của doanh trưởng Kỷ hoàn toàn rộng mở, áo sơ mi bên trong trắng sạch không một nếp gấp.

Trán anh nhăn lại chưa kịp biện minh cho cái áo khoác đã hy sinh lừng lẫy

của mình đã bị cô đẩy cùng té ngã trên giường. Nhìn gương mặt cô đầy mê

li ủy mị trong khoảng cách gần anh đưa ngón tay di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve từ đôi chân mày đến mắt mũi rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi kiều mị của cô.

Cô lẳng lặng nhìn anh hồi lâu rồi bỗng nhiên đặt môi mình lên môi anh.

Cảm giác lành lạnh mang theo chút mềm mại giống như đang ăn kẹo……..

Cô hơi nâng người lên chút, chênh vênh thở ra, hơi thở kèm theo mùi hương

của rượu. Đôi mắt anh chợt sắc lại không cho cô rời đi đưa tay đè gáy cô xuống hôn thật sâu lên đôi môi cô, triền miên quấn lấy nhau kịch liệt

thu hút tâm hồn của nhau.

“Ưmh……….” Gò má cô ửng đỏ, hốc mắc hơi

hồng đẹp như màu hoa đào, đôi tay nhỏ bé di chuyển từ trên cơ thể cường

tráng của anh xuống tới thắt lưng, nhanh chóng cởi bỏ dây lưng ra thăm

dò vào nơi nguy hiểm.

Kỷ Ngân Viễn đột nhiên căng thẳng nắm lại

hai vai cô nâng người cô lên, ánh mắt cô mê ly nhìn anh động tác cũng

không dừng lại càng lúc càng lấn tới.

Anh cảm nhận được nơi nào

đó vì cô kích thích mà đang thay đổi, anh gắng gượng bình tĩnh đặt cô

trên gối sau đó đứng dậy tắt đèn: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Ánh mắt cô

sáng ngời giống như có thể thiêu đốt ai đó: “Anh không muốn?” Chẳng biết từ lúc nào mà đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy anh vô cùng cố chấp không

muốn anh đi.

Anh dừng bước, cô lại ôm lấy cổ anh gò má chạm vào gáy anh, thì thầm chỉ đủ để anh nghe: “Thật sự……….không muốn……….”

*****

Một chút ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm vào trong phòng, trên

sàn lưu lại dấu vết ấm áp, những nút áo rời đầy bị những chiếc quần áo

bao trùm.

Một bàn tay thon dài nhặt cái áo sơ mi của nam lên,

tiếng động mặc quần áo làm Yểu Nhiên cau mày thức tỉnh, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn thấy bóng lưng mạnh mẽ cứng rắn, bóng lưng đó ở đây……Uhm,

mặc quần áo……..

―― Từ từ, mặc quần áo???

Bỗng nhiên tỉnh

táo cô kinh ngạc ngồi dậy làm rơi chăn xuống lộ ra da thịt trắng trẽo

bên ngoài, cảnh tượng này khiến cô rùng mình. Kỷ Ngân Viễn nghe được

động tĩnh phía sau cũng không vội vã quay đầu, chầm chậm nhặt nút áo,

chầm chậm nói: “Quân đội có việc, tôi đi trước, em đói bụng thì tới tủ

lạnh có đồ ăn. Chuyện xảy ra đêm qua………” Anh dừng lại một chút khom

người lấy áo khoác để lên khủy tay: “………Chờ tôi trở về.”

Yểu

Nhiên ôm chăn, sững sờ nhìn anh, rất nhiều chuyện không nên nhớ lại thi

nhau hiện lên trong đầu cô, những cảnh tượng như giáng xuống nhét đầy

trí nhớ cô.

Ngày hôm qua cô…………..hình như là uống rượu rồi hình như không biết dè dặt chủ động khiêu khích rồi hình như………..

Hình như cô bị ―― ăn ―― rồi.

Kỷ Ngân Viễn nhìn cô lờ mờ, đuôi mắt cong lên: “Chờ anh trở về, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.”

Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng còn cô vẫn thẩn thờ ngồi yên trên giường, thậm

chí lông mi cũng không thèm động đậy, thật lâu sau cảm giác đôi mắt đau

xót mới chịu nhấp nháy, đầu óc cô mê mang ngã xuống giường.

―― Ảo giác! Nhất định là ảo giác…….. Nên tỉnh lại, mọi chuyện phải quay về quỹ đạo của nó!

Cô nhắm mắt lại tự lẩm bẩm một mình, càng thôi miên bản thân trong đầu càng hiện lên hình ảnh lúc người đàn ông mặc quần áo……

Đúng là không nhìn ra, người đàn ông Kỷ Ngân Viễn lại có dáng người hoàn mỹ như vậy!

Nhưng mà chuyện phát triển tới mức này đúng là ngoài ý muốn, cô quen Kỷ Ngân

Viễn được mấy ngày? Nếu không phải do tòa soạn có nhiệm vụ mới phải gặp

anh, cho nên chỉ vì tính huống ngoài ý muốn này mà miễn cưỡng ở chung

với anh thì không thực tế lắm!

Đúng vậy, đưa ra kết luận liền

Phải…………

―― cô đáng đời bị người ta ăn sạch sành sanh nuốt vào bụng?

“………” Yểu Nhiên thấy bất bình, đều là đương sự như nhau dựa vào cái gì mà chỉ mình cô bị ăn còn phải chịu thiệt thòi!

……….Không muốn thiệt thòi? Trái tim nhỏ của cô uốn éo, lười biếng xoa xoa tay: vậy thì