heo tôi.” Thư Yểu Ninh mở miệng, giọng nói lành lạnh.
Yểu Nhiên nhíu chặt mày, cố nhịn câu mắng đã xông lên cổ họng. Anh ta nói gì kệ anh ta, muốn cô nghe theo.... .... Không có cửa!
Thấy thế, Thư Yểu Ninh bước về phía cô, không để cô phản kịp phản ứng,
cầm lấy tay cô kéo ra ngoài phòng. Đột nhiên bị nắm tay, Yểu Nhiên giãy
giũa theo bản năng, muốn thoát khỏi bản tay lạnh lẽo này.
Thư Yểu Ninh kẽ hừ một tiếng, chỉ dùng bốn phần sức đã khiến cô không
thể phản kháng, anh ta nhìn cô từ trên cao xuống, đáy mắt lạnh lùng.
Mặc dù Yểu Nhiên đã mấy năm không thấy loại ánh mắt này, nhưng cảm giác
quen thuộc chôn sâu tận xương chợt bộc phát, cô run lên, cố hết sức giãy giụa, “Đừng đụng tôi! Cút ngay ! Cút ngay!”
Thấy vậy, Thư Yểu Ninh hơi nhíu mày, nhưng vẫn không buông tay.
“Chiêu này không có tác dụng với tôi.” Thư Yểu Ninh lạnh lùng nói, ngữ điệu thản nhiên, “Từ mấy năm trước cô đã biết rõ.”
“Đoàn trưởng Thư, buông cô ấy ra!” Kỷ Ngân Viễn đứng ngăn trước mặt Yểu Nhiên, mặt đối mặt với Thư Yểu Ninh.
Thư Yểu Ninh nhìn anh, cười trào phúng, “Anh có tư cách gì bảo tôi thả người?”
Đây là chuyện riêng nhà họ Thư, không đến phiên người ngoài xen vào!
“Người đàn ông của cô ấy.” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói.
Lời này lúc nãy Yểu Nhiên đã nói qua, nhưng hai người kia không coi
trọng, giờ phát ra trong miệng Kỷ Ngân Viễn, trọng lượng lập tức khác
hẳn.
Thư Yểu Ninh cười lạnh, “Lời này không phải cứ nói ra miệng là có ý nghĩa.”
Thư Yểu Nhiên mặc dù không được nhà họ Thư xem trọng, nhưng tốt xấu gì
cũng là người nhà họ Thư, muốn làm con rể nhà họ Thư.... ..... Cũng
không dễ như vậy!
Thư Yểu An cũng lên tiếng, “Doanh trưởng Kỷ, có một số việc vẫn nên suy nghĩ kỹ rồi mới nói.”
Chỉ lúc này, hai anh em tính cách vốn khác nhau mới có chút giống.
“Được.” Kỷ Ngân Viễn ứng tiếng khiến sắc mặt Thư Yểu An hòa hoãn xuống,
nhưng chỉ giây sau, tầm mắt anh lại bắn về phía Thư Yểu Ninh, “Đoàn
trưởng Thư, anh có thể buông tay.”
“Hôm nay, Thư Yểu Nhiên phải về với chúng tôi.” Thư Yểu Ninh giận quá
hóa cười, siết chặt tay Yểu Nhiên hơn, còn có xu hướng kéo cô về bên
này.
“Thư Yểu Nhiên không thể không ở lại!” Kỷ Ngân Viễn nắm chặt tay Yểu Nhiên nói.
Thư Yểu Ninh không thả, Kỷ Ngân Viễn cũng không buông, không khí lâm vào thế giằng co.
“Tại sao ?” Yểu Nhiên bỗng mở miệng, giọng cô run run, dù rất khó phát hiện, nhưng Kỷ Ngân Viễn vẫn nhận thấy được.
Anh rũ mắt nhìn cô, cô lại cúi đầu xuống, giấu mặt dưới mái tóc dài.
Lời Yểu Nhiên không đầu không đuôi khiến Thư Yểu Ninh hiểu lầm, anh ta lạnh lùng nói, “Cô không có quyền phản kháng!”
Mặc kệ là vì cái gì, cũng chỉ có thể phục tùng.
“Không, tôi có!” Yểu Nhiên ngẩng đầu, kích động nói, “Nếu anh có thể
cưỡng bức tôi về, vậy tôi có thể trốn, dù trốn không thoát, tôi cũng sẽ
khiến nhà họ Thư náo loạn không yên!”
Cô khó chịu, người khác cũng đừng mơ được thoải mái!
Sắc mặt Thư Yểu An chợt biến, hiển nhiên là muốn nói gì, nhưng Thư Yểu
Ninh không hề sợ chiêu này, phản kháng càng kịch liệt, thì thủ đoạn trấn áp của anh ta càng lợi hại, “Xem ra mấy năm không gặp, cô đã quên rất
nhiều việc.”
Thư Yểu Ninh lạnh lùng cười, nụ cười khiến người ta rét lạnh, “Cô uy hiếp tôi không được.”
“Bởi vì tôi không có tư cách ?!” Mặt cô trắng bệnh, rõ ràng rất đau
lòng, nhưng lời nói ra lại không chút yếu thế, “Nhưng anh đừng quên,
chính người không có tư cách tôi đây, đã từng khiến anh khốn đốn!”
“Nhiên Nhiên !”
Trong nháy mắt Thư Yểu Ninh nheo mắt lại, Thư Yểu An thì gầm lên. Chuyện năm đó là cấm kỵ của Thư Yểu Ninh, cũng là cấm kỵ của cả nhà họ thư,
không người nào dám nhắc lại, chỉ có mình cô.... .......
Yểu Nhiên không chịu thua nhìn lại Thư Yểu An, muốn nói cho anh ta biết: Cô tuyệt không lui bước!
Thư Yểu An thấy vậy, dù không cam lòng nhưng chỉ đành thở dài, “Thôi!”
Biết giằng co nữa cũng không ích gì, ngược lại còn khiến quan hệ giữa ba người càng cương hơn, Thư Yểu An nhượng bộ, “Vậy chỉ có thể tiếp tục
làm phiền cô Diệp rồi.”
Yểu Nhiên giãy giãy tay. Thư Yểu Ninh vẫn còn chưa buông, lạnh lùng nhìn cô chăm chú, hồi lâu mới thả ra. Yểu Nhiên lập tức kéo Kỷ Ngân Viễn
chạy như bay khỏi phòng.
Thư Yểu An cười khổ nhìn theo bóng hai người, nói với Thư Yểu Ninh, “Đi tìm cô Diệp đi, hiện tại chỉ có cô ấy mới giúp được.”
Trên con đường vắng vẻ, một chiếc xe màu đen nhanh chóng lướt đi, cuốn
bay lá khô trên mặt đất. Yểu Nhiên ngồi ở ghế phụ, đầu khẽ rủ dựa vào
cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Kỷ Ngân Viễn nhìn lướt cô một cái, rồi
tiếp tục lái xe.
“Kỷ Ngân Viễn.” Hồi lâu cô mở miệng gọi anh.
“Ừ.”
“Anh biết tôi là người nhà họ Thư từ khi nào?” Vừa nãy khi thấy Thư Yểu An và Thư Yểu Ninh, anh không hề giật mình.
Anh thản nhiên nói, “Trước đây thật lâu đã biết.”
Ngay từ khi cô còn là học sinh.... ........
Cô trầm mặc, đúng vậy, từ đầu anh đã nói bọn họ đã biết nhau từ trước.
“Này.......”
“Sao?”
Bất ngờ cô vòng tay ôm lấy cổ anh.
Vì vậy, chiếc xe vốn đang chạy vững vàng, bỗng lệch đường, may mà kịp thắng gấp trước khi đụng vào thanh chắn.
Vẻ mặt Kỷ Ngân Viễn v