Teya Salat
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

." Thư Yểu Khinh cắn môi, làm bộ cô gái nhỏ tội nghiệp.

Mục Thiếu Liên quả thật nói những lời này, nhưng hàm nghĩa khác một trời một vực với suy nghĩ của cô ta.

"Chẳng lẽ không tính là thân thiết?" Mục Thiếu Liên hỏi ngược lại, hơi

không vui, "Cô ấy là chị gái của em, cũng chính là chị gái của anh."

Yểu Nhiên lần đầu tiên nghe Mục Thiếu Liên gọi mình là chị, cảm giác rất sảng khoái, cô không nói lời nào, chỉ vui vẻ nhìn vẻ mặt như mắc nghẹn

của Thư Yểu Khởi.

Chậc, nhìn trò hay của người khác thật sướng hơn nhìn trò hay của mình nhiều.

"Em..."

"Còn chuyện?"

"Không, không có..." Thư Yểu Khởi lắp bắp, nhưng dù còn không cam lòng

muốn hỏi, cũng bị vẻ lạnh lùng của Mục Thiếu Liên làm im miệng.

Chỉ vì chuyện như vậy mà kêu mình tới? Mục Thiếu Liên xoay người, "Đi theo anh."

Thư Yểu Khởi nghe lời đi theo.

Gay cấn qua đi, các đồng nghiệp đồng loạt xông lên, "Yểu Nhiên, doanh

trưởng Mục thật đúng là chồng của Thư Yểu Khởi sao? Bọn họ đã kết hôn?"

Thật làm người ta tan vỡ ảo tưởng, rõ ràng Yểu Nhiên và Doanh trưởng Mục xứng đôi hơn nhiều.

"Bọn họ kết hôn gần một năm rồi." Yểu Nhiên thản nhiên nhún vai nói.

"Này, Yểu Nhiên." Có một đồng nghiệp chú ý đến người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng như không tồn tại kia, tò mò hỏi, "Vị này là...."

"Anh ấy," Yểu Nhiên quyết định thật nhanh, kéo tay Thư Yểu An, chân thành nhìn đồng nghiệp, "Anh trai ruột của tôi."

"Hứ...." Anh em ruột gì chứ, tuyệt không đáng yêu!

Đám người dần dần tản đi. Yểu Nhiên nhanh chóng buông tay Thư Yểu An ra. Thư Yểu An lại mỉm cười, "Không ngờ Yêu Nhiên còn đáng yêu như vậy!" Có thể đừng nhận xét như vậy hay không.......

Yểu Thư co rút khóe miệng, thật không cách nào coi những lời này là ca ngợi được, “Buổi tối tôi không rảnh.”

Cho dù Thư Yểu An có tự mình đến trước mặt cô, quyết tâm của cô cũng sẽ

không vì vậy mà thay đổi. Cô không muốn, cũng không tình nguyện tiếp xúc sâu hơn với anh ta.

“Vậy thì chờ đến khi Nhiên Nhiên rảnh,”

Thư Yểu An không hề làm khó, nhưng cô lại cảm thấy dây dưa còn khó chịu

hơn, “Đến nửa đêm tôi cũng bận.”

Muốn tìm người ăn cơm, Thư Yểu Ninh và Thư Yểu Khởi rất sẵn lòng, căn bản không thiếu người!

Về phần cô.... ....

Thôi đi.

“Phải có thời gian đi ăn tối chứ.” Cho dù chỉ mấy phút, cũng được.

“Không rảnh là không rảnh!” Cho nên đừng đến phiền cô nữa!

“... .....” Vẻ mặt Thư Yểu An cứng đờ, chậm rãi thu hồi nụ cười, “Em rất hay vì công việc ngay cả cơm cũng không ăn?”

Yểu Nhiên không thèm để ý đến anh ta, buồn bực trở về bàn làm việc của mình.

Thư Yểu An đột nhiên cảm thấy mình nên đi tìm Mục Thiếu Liên hỏi cho rõ. Cứ tưởng đã hẹn Nhiên Nhiên xong, ai dè ngay cả bữa cơm cũng không ăn

được. Thư Yểu An hơi không vui, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. muốn bảo Yểu

Nhiên đợi một lát, không ngờ vừa nhìn lại đã thấy cô đang cầm túi xách

chạy vội ra cửa sau, bộ dáng cứ như có quỷ dữ sau lưng.

Thư Yểu An tức cười.

Nhiên Nhiên coi mình là lũ lụt hay thú dữ đây?

Yểu Nhiên chạy một hơi qua nửa con phố, đến trạm xe mới dừng lại thở. Nhìn

phía sau, không có ai đuổi theo, cô vỗ vỗ ngực bình phục lại hô hấp, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, chỉ còn kém bốc khói.

Kỷ Ngân Tĩnh lui xe lại, thò đầu ra cửa sổ, mặt đầy kinh ngạc, “A, tan làm rồi hả?”

Từ khi Yểu Nhiên dọn đến nhà họ Kỷ, đưa đón cô đi làm đều do Kỷ Ngân Tĩnh

ôm hết, mặc dù khá ngại kỹ thuật lái xe liều mạng của Kỷ Ngân Tĩnh,

nhưng rốt cuộc cô không dám nói lời từ chối, yêu cầu đưa đón là tự cô

nói ra, giờ còn chê người ta này nọ, quả thật hơi quá.

“Xảy

ra chút chuyện nhỏ.” Yểu Nhiên không muốn nói nhiều nên chỉ trả lời có

lệ, nhanh chóng chạy qua cửa bên kia bước vào, thấy chỗ ngồi có sẵn gói

khoai tay chiên, bốc lên nhai răng rắc.

--- --- ở trên xe Kỷ Ngân Tĩnh, thứ không bao giờ thiếu chính là đồ ăn vặt.

“Vậy đi ăn cơm ha?” Kỷ Ngân Tĩnh bốc một miếng khoai tay cho vào miệng, lời

nói hơi không rõ, “Em biết có một chỗ bán bò bít tết cực ngon!”

“Gâu Gâu!” trong hộp giấy ở ghế sau, Tiểu Quai kêu lên hai tiếng.

“Tùy em.” Yểu Nhiên đối với ăn luôn không có ý kiến.

Cô rất hứng thú với chú chó nhỏ của Kỷ Ngân Tĩnh, “Đi đâu em cũng dẫn theo Tiểu Quai sao?”

Dù gặp Kỷ Ngân Tĩnh ở đâu, cũng thấy dưới chân cô có chú chó nhỏ này đang vẫy đuôi.

“Không có nó, em làm gì cũng không thấy hứng thú.”

“Vậy à......” Cô khẽ nghiêng người, dựa mặt vào lưng ghế mềm mại, “Nó có quậy lắm không?”

Trong ấn tượng của cô, chó luôn là loài thích chạy lung tung và cắn đồ đạc, rất phiền.

“Không đâu, Tiểu Quai rất ngoan, ngay cả anh hai cũng rất thích nó.” Nói đến

đây, giọng Kỷ Ngân Tĩnh đầy tự hào, “Có thể khiến cho anh hai thích,

thật không dễ dàng!”

“... ......” Yểu Nhiên ngẩn ra, tại sao cô

không biết chứ? Chẳng lẽ ấn tượng Kỷ Ngân Viễn rất dễ dàng thích một vật chỉ là lỗi giác của cô.

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi

đến chỗ ăn tối, thỉnh thoảng Tiểu Quai còn phụ họa vài tiếng “Gâu Gâu”,

giống như nó cũng muốn phát biểu ý kiến, chỉ là không ai hiểu mà thôi.

Nói một hồi, đề tài chuyển đến Kỷ Ngân Viễn, nghe Kỷ Ngân Tĩnh nói đến

nước miếng tung bay, Yể