đang tức giận à?
Mục Thiếu Liên cười khẽ, “Đi thôi, anh chở em về tòa soạn.”
“Không cần!” Cô vốn muốn tìm chỗ ngồi một lát, nhưng giờ thì hoàn toàn
không còn tâm tình nữa, tức giận nghiêng đầu, vòng qua người Mục Thiếu
Liên bước đi.
Mục Thiếu Liên kéo tay Yểu Nhiên, lôi cô về phía xe jeep.
Yểu Nhiên cố vùng ra, rất bực mình vì bị ép buộc, cô la lên, “Này, bỏ tôi ra!”
Mục Thiếu Liên biết cô nhiều năm như vậy, có một chiêu học được rất giỏi đó là: giả điếc không nghe.
Trước kia thời điểm còn học đại học, Mục Thiếu Liền đã rất thích trêu
chọc cô, thường thường khi chọc cô nổi điên lên xong, sẽ giống như bây
giờ, lấy hành động áp chế lời nói của cô.
Yểu Nhiên nổi trận lôi đình, cố giãy ra. Mục Thiếu Liên giữ chặt tay cô nói, “Trời đang rất nắng, để anh đưa em về.”
“Không.....”
“Thắt chặt dây an toàn, đi đây!” Nói xong, nhanh chóng đạp chân ga.
Yểu Nhiên đen mặt, coi như phục Mục Thiếu Liên.
Hai người im lặng suốt đường, tới cửa tòa soạn, Yểu Nhiên rốt cuộc được
tự do. Cô nhảy xuống xe, dùng sức đạp thật mạnh bánh xe để phát tiết tức giận, “Tôi nói, buổi tối không rảnh!”
Cô mới không thèm ăn cơm với người nhà họ Thư, như vậy sẽ không tiêu!
“Ngoan, tan việc nhớ chờ anh cả tới đón.” Mục Thiếu Liên cười cười, thò
tay ra cửa sổ vò vò mái tóc cô, xong nghênh ngang rời đi, phun hết khói
xe lên mặt cô.
“Grừ grừ!” Yểu Nhiên luống cuống vuốt lại kiểu tóc, cảm giác hôm nay mình bị Mục Thiếu Liên tức chết rồi.
--- --- đây chính là nguyên nhân tại sao cô không muốn nghe cuộc gọi của Mục Thiếu Liên, anh ta chỉ biết bỏ qua ý kiến của cô, cưỡng bách cô
nghe theo.
Ghét nhất!
Yểu Nhiên thối mặt đi vào tòa soạn, vừa tới cửa gặp ngay Thư Yểu Khởi đang đỏ mắt, “Thư Yểu Nhiên!”
“... .......” lại nổi điên!
Thư Yểu Khởi đẩy
mạnh Yểu Nhiên vào cửa thủy tinh, ánh mắt hung ác như muốn ăn luôn cô,
"Chị giải thích rõ cho tôi! Tại sao chồng của tôi lại thành người yêu
của chị?"
Mấy đồng nghiệp đang vây xem đều gặp qua Mục Thiếu Liên, trước đó vài
ngày anh ta mới thừa nhận có quan hệ rất thân thiết với Yểu Nhiên, hôm
qua lại thân mật ngọt ngào với Thư Yểu Khởi trước cửa tòa soạn, nên bọn
họ cũng muốn biết, rốt cuộc... qua hệ của ba người này là gì.
"Đầu cô bị nước vào hả?" Mặc dù sau lưng bị đụng vào cửa kính rất đau, nhưng giờ Yểu Nhiên cũng chỉ để ý đến lời Thư Yểu Khinh.
Nói xằng xiên gì đó.
"Chột dạ rồi đúng không! Không dám trả lời?!" Thư Yểu Khởi tức giận,
giọng điệu gây sự, "Căn bản là chị không có buông tha, vẫn luôn tìm cách chia rẽ chúng tôi!"
"....." Giờ rốt cuộc cũng hiểu được lời Kỷ Ngân Viễn từng nói rồi. Người bên mảng "Tin mới" quả thật trí tưởng tượng rất phong phú, loại chuyện
không có chút chứng cớ nào thế này, cô ta cũng có thể nói năng hùng hồn
như vậy.
"Thư Yểu Nhiên, chị thật khiến người ta thất vọng, thậm chí hạnh phúc của em gái ruột cũng muốn phá!"
"Nói chuyện phải có chứng cớ, không có thì đừng lên án vô lý." Bình tĩnh của cô vĩnh viễn chỉ xuất hiện trước mặt Thư Yểu Khởi, đáng tiếc Thư
Yểu Khởi không bao giờ biết quý trọng.
"Không có chứng cớ? Lên án vô lý?" Thư Yểu Khởi cười lạnh, "Chị cho là
mọi người ở đây đều là kẻ ngu đúng không, Mục Thiếu Liên đã chính miệng
thừa nhận, chị còn giả thanh cao gì nữa?"
Cũng chỉ là kẻ thứ ba giành chồng người khác!
"Hả?" Mục Thiếu Liên thừa nhận?
Hứa Mai lại gần cô, nhỏ giọng nói một hồi.
Nguyên là vì, cái lần Mục Thiếu Liên tới tìm Yểu Nhiên kia, có đồng
nghiệp hỏi hắn về quan hệ của hắn với Yển Nhiên, hắn nói quan hệ rất
thân thiết, chẳng khác nào biến tướng thừa nhận hai người là người yêu.
Lẽ ra chuyện này vốn không có gì, nhưng quan trọng là Mục Thiếu Liên đã
kết hôn, mà vợ anh ta lại đang làm ở đây, bị mọi người nghe thấy tất
nhiên Thư Yểu Khởi không thể mặc kệ.
"...." Yểu Nhiên suy nghĩ một lúc quyết định để cho Mục Thiếu Liên tự mình đến giải quyết, cô lười giải thích với Thư Yểu Khởi.
Khi Mục Thiếu Liên chạy tới tòa soạn đã là vài tiếng sau, theo sau còn có Thư Yểu An đến tìm Yểu Nhiên ăn tối.
"Sao vậy?" Vừa vào tòa soạn đã thấy không khí giương cung bạt kiếm, Mục Thiếu Liên khó hiểu hỏi.
"Anh và chị ba có phải có chuyện gạt em không?" Ở trước mặt Mục Thiếu
Liên, rõ ràng Thư Yểu Khởi không có vẻ ngạo mạn như trước, chỉ làm bộ ủy ủy khuất khuất mà tố cáo.
Yểu Nhiên rùng mình một trận, mọi người cũng kinh ngạc mà nhìn tốc độ biến mặt của Thư Yểu Khởi.
Từ nhỏ Thư Yểu Khởi đã không coi thể diện là quan trọng, trong mắt cô ta, chỉ có Mục Thiếu Liên và hai anh trai mới cần để ý.
Chỉ nói một câu như vậy, Thánh cũng không biết là cô ta muốn nói gì. Yểu Nhiên vòng tay trước ngực, lạnh lùng nói, "Nói tôi và anh có quan hệ
rất thân thiết."
Trừ đàn anh và đàn em, em rể và chị vợ... Cô thật không biết giữa bọn họ còn có quan hệ đặc biệt gì, nhưng cố tình, có cả một đống chậu nước bẩn hắt lên người cô.
Cô không cần phải đi chịu những thứ lên án vô lý thế này.
Mục Thiếu Liên nhìn Thư Yểu Khởi, nhỏ giọng nói, "Yểu Khởi, có chuyện gì?"
"Đồng nghiệp của em chính tai nghe, anh nói anh và chị ba có quan hệ rất thân thiết
