
n một loại tịch mịch làm lòng người
chua xót. Cảm giác ở trong lòng hắn tựa hồ che giấu chuyện cũ không muốn nhắc tới, phảng phất miệng vết thương còn tồn tại, chỉ là hắn không
muốn kêu đau, không muốn nói thẳng ra, cứ giả vờ không có việc gì.
“Vương gia…… người ngoài nhìn hắn cảm thấy lạnh đạm, cho nên tri giao (bạn thân/tri kỷ) cũng không nhiều. Hơn nữa trong cung hoàn cảnh phức
tạp, muốn có bằng hữu thật tình, thật sự là mong muốn xa vời.” Ba Cách
thở dài không tiếng động.
“Đúng vậy, hoàn cảnh kia quả thật không phải dân chúng tầm thường như chúng ta có thể tưởng tượng được.” Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu.“Được rồi, vương gia có thích ăn cái gì không?”
Ba Cách nghĩ nghĩ, hoang mang lắc lắc đầu.“Vương gia không xem trọng việc ăn uống, cũng không phải rất kén chọn.”
“Ngay cả ăn cũng không thấy lạc thú, cuộc sống đối với hắn không phải rất không có ý nghĩa?” Tiểu Tiểu thở hắt ra.“Được rồi, ta liền bộc lộ
tài năng, cho các ngươi ăn thô trà đạm phạn hảo tư vị.”
Xem nàng lại nở nụ cười sáng sủa, Ba Cách khóe miệng cũng lộ vẻ nhàn
nhạt cười. Vương gia chính là cần một nữ tử như vậy, một nữ tử vui tươi
một chút, lạc quan một chút, ngẫu nhiên có thể để cho hắn cười to, làm
cho hắn tức giận đến rống to, nữ tử linh động lại từng trải.
Hôm nay, đôi chủ tớ này ở lại Tiêu gia dùng bữa cơm xoàng, không ngờ
ngược lại khẩu vị Phàn Ngưỡng Cực lại rất tốt, ước chừng được tới ăn hai chén cơm lớn. Ngay cả Tiêu Sĩ Lãng người bị bệnh lâu ngày tựa hồ cũng
có nguyên khí (sức sống) hơn, còn kiên trì xuống giường cùng
mọi người dùng cơm, nhất thời căn phòng nhỏ luôn luôn quạnh quẽ bỗng náo nhiệt lên không ít.
Chỉ là Phàn Ngưỡng Cực rốt cuộc đã cùng a cha nàng hàn huyên những
gì, nàng hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói, tức giận đến nỗi nàng muốn quát hắn một phen.
Sau khi ăn cơm xong, Phàn Ngưỡng Cực mang theo Ba Cách rời đi, còn
dặn dò nàng đợi thân mình a cha tốt rồi thì đến vương phủ báo danh.
Nhưng Phàn Ngưỡng Cực mới đi không bao lâu, Ba Cách lại quay trở lại,
còn dẫn theo đại phu đến.
“Tiêu tiên sinh, vị này là Tư Mã đại phu mà công tử chúng ta đã cùng ngài nhắc tới. Để cho hắn giúp ngài xem một chút đi!” Ba Cách trực tiếp nói cùng Tiêu Sĩ Lãng.
“Vậy làm phiền Tư Mã đại phu, thỉnh vị tráng sĩ này phải giãy bày cảm kích của lão phu cùng Phàn công tử.” Tiêu Sĩ Lãng khó cự tuyệt.
Tiểu Tiểu kinh ngạc xem hết thảy phát sinh này, mãi đến lúc đại phu
đi rồi, Ba Cách cũng đã đem dược trở lại, nàng cũng không biết Phàn
Ngưỡng Cực làm thế nào mà thuyết phục a cha nàng chịu nhận sự trợ giúp
này. Vị Tư Mã đại phu cùng đại phu trước kia không giống nhau, nói một
cách đơn giản ông ta chỉ giúp a cha châm mấy chỗ huyệt vị, tinh thần a
cha lại có vẻ tốt lên rất nhiều, nàng nhịn không được mà cảm thấy thật
cao hứng.
Tư mã đại phu này quả nhiên cao minh, chỉ mới hai ngày, bệnh a cha nàng đã tốt hơn phân nửa.
Sáng hôm nay, nàng đến quán trà để xin lỗi, nhưng lão bản trà quán
đem nàng chửi mắng một trận, còn nói nàng không cần lại đến quán trà kể
chuyện. Nàng sớm đoán được kết quả này, cho nên ngay cả áo choàng lão
nhân gia, râu đều giảm đi, trực tiếp giả mạo cháu gái “Tiêu lão sư phụ”.
Không có việc cần làm tại quán trà, nàng vẫn quyết định đến vương phủ một chuyến, ít nhất nàng vẫn thiếu Phàn Ngưỡng Cực một lời cảm tạ. Thực ra, hắn không chỉ cho nàng mượn bạc, còn tự mình tìm đại phu xem bệnh
giúp a cha nàng, có thể nói là ân nhân của nàng. Nếu không phải hắn đưa
tay giúp đỡ, khả năng nàng hiện thật không có cách gì dành thời gian cho việc khác.
Mới bước vào vương phủ, hạ nhân liền dẫn nàng đi gặp vương gia. Xa xa liền thấy hắn đang ngồi hóng mát uống trà trong lương đình tại trong
hậu, thân ảnh quen thuộc kia khiến nàng dừng chân ngắm nhìn.
Hắn vẫn mặc trường bào đạm sắc (nhạt màu) như cũ, thân ảnh
kia nhìn thế nào cũng đều có hương vị tịch liêu, có lẽ là do khí chất
chính hắn, khiến cho người ngoài cảm thấy khó thân cận. Kỳ thực hắn tâm
địa không tệ, chỉ là mọi người không hiểu!
“Vương gia!” âm thanh nàng thanh thúy như tiếng ngọc va chạm, cực kì trong trẻo lại dễ nghe.
Phàn Ngưỡng Cực trong tay cầm quyển sách xoay người, vừa thấy nàng
đến, đáy mắt thoáng qua một chút vui sướng, nhưng rất nhanh rút đi.“ Cha ngươi tốt chút nào không?”
Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Phàn Ngưỡng Cực kỳ thật rất rõ ràng thân
mình Tiêu Sĩ Lãng đã chuyển biến tốt, bởi vì Tư Mã đại phu phải hồi báo
tình hình đối phương cho hắn. Tư Mã đại phu là trưởng bối hắn nhận thức
đã nhiều năm, y thuật rất cao.
“Tốt hơn nhiều, hôm nay đã có thể xuống giường đi lại. Cám ơn vương gia trợ giúp, a cha muốn ta thiên giao đại vạn giao đại (đại khái hiểu là ngàn nhắn vạn gửi) nói rõ hảo hảo cám ơn ‘Phàn công tử’.” Tiểu Tiểu bĩu môi nói.
Phàn Ngưỡng Cực cười ra tiếng.“Phàn công tử? Xem mặt ngươi kia không cho là đúng.”
“Ta thiếu chút bị ngươi hù chết, còn nói sao! Muốn tới cũng không báo trước, ta thật sự sợ ngươi nói nhầm, làm cho a cha ta biết ngươi là
vương gia, … và là chủ nợ lớn của ta.” Tiểu Tiểu không được nhịn oán
trách.