
chết hả! Muốn tạo phản sao? ! Em bảo anh phải có tình yêu chứ không bảo anh ra ngoài tha một con hồ ly về!
Đương nhiên, câu này không thể nói ra được ~~~
Tô Tiểu Miêu đảo mắt, tiến lên cười: “Ai nha, mời cô vào nhà, cô ngồi xuống đây đi ~” làm ra bộ mặt hiếu khách và nhiệt tình tràn đầy ~~
Sau đó nhanh chóng phái ông xã lên tầng: “Trên người anh toàn là nước mưa, bẩn chết đi được, mau đi tắm rửa đi!”
Đường Kính không nghi ngờ gì, lên tầng rồi còn nghe thấy Tô Tiểu Miêu ân cần vây quanh cô gái kia hỏi “Cô có uống trà không? Có muốn thay
quần áo không? Muốn ở lại nhà chúng tôi không? … Ai nha đừng khách khí!
Dân tộc Trung Hoa đều là người một nhà mà ~’
Thế nên Đường Kính yên tâm, tự giác hoàn thành nhiệm vụ, lên tầng tắm rửa.
Mà bên này ——
Cô nàng kia chỉ cảm thấy Tô Tiểu Miêu là một cô ngốc, dựa vào thủ
đoạn tình trường của cô ta thì bắt anh nam chủ nhà này hẳn là không có
vấn đề. Nhưng thân ảnh Đường Kính vừa biến mất, Tô Tiểu Miêu lập nhíu
mày, tươi cười không thấy đâu nữa.
“Ba” một tiếng, Tô Tiểu Miêu giẫm chân lên sofa, ngay trước ánh mắt
kinh ngạc của cô kia, đồng chí Tô Tiểu Miêu khinh thường giơ ngón tay
lên quẹt quẹt cái mũi, lưu manh mở miệng: “Cô em ở đâu? Còn vị thành
niên đúng không?”
“…” Cô nàng kinh hãi tột đỉnh.
Tiểu Miêu lưu manh tiếp tục dở thủ đoạn.
“Sao hả, chấm anh chồng nhà chị rồi đúng không?”
Cởi giày, Tô Tiểu Miêu móc móc ngón chân, cấp độ lưu manh lại càng tăng lên.
“Nói mau, chị đang hỏi cô em đó!”
“Không… Không không thích…” Cô nàng kia hiển nhiên đã bị cô dọa đến nói năng không rõ.
“Ồ, không thích sao…” Móc ngón chân, mẹ nó, sạch sẽ quá, chẳng có tí
bẩn nào mà móc ra cả, Tô Tiểu Miêu thay đổi phương hướng, bắt đầu nhìn
cái nách, vẫn dùng giọng điệu của côn đồ: “Anh chàng vừa rồi, cô em thấy đấy, bộ dạng rất trắng trẻo sạch sẽ, chính là khẩu vị chị đây yêu thích nhất! Chính sách của chị với anh ta ấy à, là nuôi chuồng, tuyệt không
nuôi thả! Nghe có hiểu không, hử? !”
“Đã hiểu! Đã hiểu!” Hồ ly tinh lập tức dở bộ mặt “cành đào mơn mởn”…
Cọp mẹ nhà này đáng sợ quá a… Tốt nhất là đi tìm anh chồng nhà khác quyến rũ thôi…
Nhìn bóng dáng cô ta chạy trốn, Tô Tiểu Miêu thè lưỡi làm cái mặt quỷ siêu cấp vô địch.
Phía sau, thình lình truyền đến một câu hỏi hàm ý sâu xa——
“Nghe nói, em muốn giam cầm anh?”
Tiểu Miêu nhăn mặt quay đầu lại, chỉ thấy Đường Kính ung dung nhàn nhã đứng sau mình.
Tiểu Miêu nhất thời suy sụp cúi mặt: “Chẳng mấy khi em mới được giả
mạo một chút… thế mà đều bị anh nhìn thấy…”, nói với bộ dạng oan ức ~~~
Đường Kính phải cố gắng hết sức mới có thể đè nén tiếng cười lớn, chỉ cong cong khóe môi.
Không thể phủ nhận, khi anh ở trên tầng vừa nghe thấy cô nói “chị
đây”, thì đã kinh hãi đến ngũ quan cũng run rẩy, thật vất vả khôi phục
bình thường, lại thấy bộ dáng cô lưu manh móc ngón chân, nhất thời ngũ
quan lại run rẩy một lần nữa.
Tiểu Miêu chạy tới, cọ cọ trên người anh, thỏ thẻ nói: “Sau này anh không cần có tình yêu nữa, em có là được!”
Đường tiên sinh cũng rất biết phối hợp: “Có thể, nhưng mà anh có một điều kiện.”
“Gì?”
Người đàn ông bế cô lên đi thẳng đến hướng phòng ngủ.
“Đêm nay anh muốn giam cầm em.”
Vào giây phút quyết định kết hôn với Đường Kính, Tô Tiểu Miêu còn có
giác ngộ xâm nhập tiếp xúc với người đàn ông này. “Xâm nhập tiếp xúc”
ấy, đương nhiên không chỉ trên tinh thần, dù theo cách nói của cô, cô
hoàn toàn không ngại cả đời đều duy trì “xâm nhập tiếp xúc” trên tinh
thần với anh. Tinh thần chiến hữu cả đời, là chuyện vô cùng vinh quang
mà. Nhưng Đường Kính hiển nhiên sẽ không chấp nhận chuyện đó, một người
đàn ông thân thể cường tráng, sức khỏe tốt như anh, cuộc sống “sinh
hoạt” thật sự quá quan trọng.
Nhưng đây cũng là chuyện khó với cô nàng đầu gỗ của chúng ta.
Trốn, đây là kế kéo dài duy nhất.
Vì thế vừa mới kết hôn, gần như ngày nào Tô Tiểu Miêu cũng chủ động
ôm việc vào người, ra ngoài phỏng vấn, có khổ có mệt đến đâu cũng không
kêu la oán thán nửa câu, vô cùng tích cực hướng về phía trước, cuối cùng cũng đến lúc thật sự không còn việc gì để chạy ra ngoài nữa, gấp đến độ Tô Tiểu Miêu còn vây quanh Đinh Đầu: Ông chủ, ông chắc chắn không còn
công việc vất vả nào nữa à? Chắc chắn chứ? Thật sự chắc chắn sao?
Đường Kính có một đức tính tốt, đó là rất kiên nhẫn, định lực kiên
cường, nói tóm lại, có thể so sánh với quân tử, loại chuyện như “Bá
vương ngạnh thượng cung” thì chỉ kính nhi viễn chi thôi. Vì thế mỗi ngày Tô Tiểu Miêu về nhà đều giả bộ yếu đuối mệt mỏi để tranh thủ đồng tình, tiếng lòng thực rõ ràng: em đã như vậy rồi! Anh còn muốn làm gì em sao? ! …
(Tiểu Dương: Hiểu nhanh gọn câu
“loại truyện như “Bá vương ngạnh thượng cung” thì chỉ kính nhi viễn chi
thôi” là: với loại chuyện cưỡng gian thì anh Kính không muốn, quân tử mà ^^, nhưng với chị Miêu thì không nhỉ :”> . Còn muốn hiểu thêm, chi
tiết hơn thì các bạn kéo xuống cuối chương nhé!)
Thật ra cho dù cô không nói, Đường Kính cũng sớm phát hiện vấn đề này: Tô Tiểu Miêu có bệnh quá sạch sẽ.
Đừng nhìn bộ dáng hàng ngày của cô cứ hi h