
chóng chảy ướt toàn thân.
Quá thân mật, cô chưa bao giờ thân mật với ai như thế. Cùng phái cũng chưa từng, huống chi là khác phái.
Cô cảm thấy ngay cả răng nanh của mình cũng đang đánh nhau: “Muốn, muốn làm gì chứ?”
“Em hiểu mà,” anh chậm rãi mở miệng bên tai cô: “Tiểu Miêu, anh biết em hiểu.”
Cô hiểu, đương nhiên hiểu. Cho dù anh không nói, nhưng ánh mắt anh có thể nói được, nó đã sớm nói cho cô toàn bộ tâm tư của anh. Ngày nào anh cũng nhìn cô với ánh mắt sâu xa, mãnh liệt gần như có thể bao phủ cô.
Ánh nhìn sâu xa đó chỉ với cô mới có. Mà những người khác, dù là nam
hay nữ, anh đều lạnh nhạt mà chống đỡ, có gấp gáp hay khó giải quyết đến đâu cũng không làm ánh mắt anh có một tia dao động.
Cô hẳn là phải cảm thấy vui mừng. Trên thế giới này, có được một
người yêu cô như vậy, mà cô cũng thích anh ấy, chuyện này đối với cô
thật đúng là kỳ tích.
Nhưng!
Thích là chuyện của thích thôi, đối với cái chuyện ấy ấy kia, cô vẫn cảm thấy vô cùng áp lực aaaaaa!
Giọng điệu Tô Tiểu Miêu thật ổn định: “Đường, Đường Kính…”
Dưới làn nước, Đường Kính không nói, ánh mắt thâm trầm.
Bên tai có tiếng nói của cái ác mê hoặc anh ——
“Làm” đi…
Còn chờ cái gì…
…
Đường Kính bỗng lui ra phía sau từng bước, buông cô ra.
“… ?”
Tiểu Miêu kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Miếng thịt béo đến miệng cũng không ăn?
Anh giơ tay, đóng van nước lại, cúi người cầm áo tắm phủ lên người cô.
“Cẩn thận cảm lạnh.”
Anh cũng giống cô, cả người ướt đẫm, cô gần như không thấy rõ vẻ mặt anh.
Trong lúc đó, hai như coi như bị ngăn cách bởi một màn thủy tinh.
“Anh có thể chờ em,” anh khẽ hôn lên môi cô, nở một nụ cười không rõ ý tứ: “Nhưng sự kiên nhẫn của anh, là có hạn.”
Từ ngữ thật thâm sâu, nhưng cũng đủ để cô hiểu được hàm ý sâu sắc trong đó.
Đây là tối hậu thư!
Tô Tiểu Miêu cắn đầu bút máy, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sống còn.
Thật vậy, cô lẩn tránh lâu quá rồi, thật sự không thể tránh né thêm
nữa. Đã kết hôn với anh rồi, sao có thể trốn tránh nghĩa vụ vợ chồng
chứ.
Tô Tiểu Miêu lỗ mãng đặt bút xuống, đưa ra một quyết định trọng đại: chim ngu bay trước! (nghĩa bóng: sức yếu phải làm trước)
Không có chút ý thức sợ hãi nào, kinh nghiệm thực tế khuyết thiếu thì sợ cái gì chứ! Sống trong khổ cực mới trưởng thành được, cho tôi thời
gian ba năm, siêu nhân cũng có thể “làm” với tiểu quái thú!
Tô Tiểu Miêu quyết định phải bù lại trên phương diện lí luận, tìm sách để xem.
Trong sách nói, khi phải làm chuyện đó, chỉ cần nhớ kĩ câu: can đảm cẩn trọng da mặt dày.
Tô Tiểu Miêu phi thường buồn bực.
Gan lớn! Thận trọng! Da mặt dày! Cô rõ ràng vô cùng phù hợp tiêu chuẩn mà! Tại sao lại không được chứ? !
Nhất định là kiến thức thực tiễn quá ít rồi.
Nhưng cái vấn đề thực tiễn này, làm thế nào để nhồi vào chứ? Cô biết
Đường Kính là cao thủ, chẳng nhẽ cô phải nói với Đường Kính là “đầu tiên chúng ta cứ thế này nhé, một ba năm anh làm mẫu, hai bốn sáu em ôn tập? Nhưng đây cũng không phải bài tập thể dục trên đài…
Tô Tiểu Miêu suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới một vũ khí mạnh mẽ nhất: xem phim!
Cứ như vậy một thời gian, gió hài hòa thổi xuống vùng xuống Hoa Hạ,
như thanh kiếm dũng mãnh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bước chân
thăm dò cơ chế sinh sản của nhân loại thì chưa bao giờ dừng lại, bắt lấy cơ hội liền mọc lên như nấm, bởi vậy Tô Tiểu Miêu không cần tốn sức đã
tìm được nguồn phim.
(Hoa Hạ: tên thường dùng để chỉ nền văn minh Trung Quốc hoặc Trung Quốc.)
Tục ngữ nói rất đúng, làm kẻ trộm chưa chắc đã chột dạ, nhưng chột dạ nhất định là kẻ trộm.
Hơn hai mươi năm cuộc đời của Tô Tiểu Miêu đã làm kẻ trộm không ít
lần, nhưng cho tới giờ cô cũng không biết mệt, không biết chột dạ là thế nào, chỉ có lúc này đây, cô dao động, do dự và do dự.
Tuy ngày thường Tô Tiểu Miêu có bộ dạng lưu manh, nhưng thực ra bản
chất vẫn là một cô bé thuần khiết. Từ nhỏ cô đã sinh hoạt ở ngoại thành, rời ra chốn thành thị xa hoa, dân phong thuần phác, khi lên trung học
nghe nói trong lớp có một nam sinh tên Tiểu Minh thích một nữ sinh tên
Tiểu Hồng, trong đầu bạn Tiểu Miễu liền nghĩ “Yêu sớm sao? Vậy sao được
chứ! Không thể để mất tư tưởng đạo đức nha!”.
Cho nên, hiện tại, Tiểu Miêu đang phát điên.
… Một mình xem loại phim này có phải là rất biến thái không?
Nếu không, thì gọi Đường Kính cùng xem? Còn có thể cùng nhau thảo luận mấy điều khó hiểu…
…
Không được! Loại phim này sao có thể hai người cùng xem được, thế không phải là càng biến thái à? …
Tiểu Miêu gãi đầu, làm trộm thì hình như trước tiên phải đứng dậy kéo tất cả rèm cửa lại rồi khóa cửa phòng vào. Xác định sẽ không xảy ra
tình huống bất ngờ nào, đồng chí Tô Tiểu Miêu nghiêm túc nhấn chuột bắt
đầu xem video.
**** **** ****
“Cô ấy ở trên tầng làm gì?”
Sau khi Đường Kính tan tầm trở về nhà chưa thấy bóng dáng Tô Tiểu
Miêu, bình thường cô đều thích làm loạn trong nhà, không khiến cho gà
bay chó sủa sẽ tuyệt không ăn cơm rồi đi ngủ, hiếm khi thấy cô an phận
như vậy, Đường Kính nhất thời cảm thấy không quen.
Hội chứng Stockholm a, anh nghĩ chắc mình bị cô ngược mãi nên quen rồi.