Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 7.00/10/233 lượt.

giữ được cuộc sống vợ chồng

hạnh phúc trăm năm”. Trong sách nói, cách tốt nhất giúp cho cuộc hôn

nhân hạnh phúc chính là viết thư tình, nói cho chồng nghe mình yêu anh

ấy bao nhiêu.

Vì thế, đêm nay, Tô tiểu thư tự nhận là rất yêu Đường tiên sinh cả

đêm không ngủ, nằm bò trên sàn chăm chỉ viết viết viết thư tình…

Ngày hôm sau, Đường tiên sinh nhận được một bức thư tình ——

“Anh Đường Kính yêu dấu: trước khi nói cho anh biết em yêu anh nhiều

như thế nào, em cảm thấy trước tiên cần phải long trọng giới thiệu một

chút về bản thân em. Em họ Tô tên Tiểu Miêu, 164cm, 48 kg, sinh năm XX

tháng XX, quê quán XX, là người ba không, không cha mẹ, không anh em

không chị em, học tiểu học từ năm XX đến năm XX, sau đó lên trung học từ năm XX đến… Kinh nghiệm công tác… Kết giao với… Mức lương hàng tháng

là…”

Đầu Đường tiên sinh đầy dây đen: đây là loại thư tình gì thế này, là lý lịch trích ngang thì đúng hơn…

Tô tiểu thư cầm bức thư tình bị trả lại, nhất thời tỉnh ngộ: chết

thật, mình viết chán viết chê cuối cùng lại quên mất ba chữ quan trọng

nhất, “em yêu anh” rồi …

Vì thế đêm nay, Tô tiểu thư quyết định hạ bút viết theo kiểu mình

hiểu biết nhất, không đi theo con đường trữ tình nữa, đổi lại thành kể

thực tả thực, chân thật viết nên “nguyện vọng tốt đẹp” của hai người, cố gắng sửa chữa thư tình…

Ngày hôm sau, một lần nữa Đường tiên sinh nhận được bức thư tình——

“Buổi sáng ngày XX, ánh nắng rực rỡ, hoa tươi khoe sắc. Tại phòng

đăng ký XX, tràn ngập tiếp cười hạnh phúc và tiếng vỗ tay vang dội, rất

nhiều người chứng kiến, không khí ấm áp và trang nghiêm, cùng chúc hai

người hạnh phúc, Tô Tiểu Miêu tiểu thư và Đường Kính tiên sinh chính

thức kết làm vợ chồng. Phía dưới là thu hoạch từ buổi đăng ký đó: 1, quá trình đăng ký tiến hành trong không khí thân mật vui vẻ; 2, … . Theo

điều tra, Tô tiểu thư và Đường tiên sinh đã thiết lập quan hệ ngoại giao trong vòng một năm trước đó, cảm tình hai bên liên tục phát triển…”

Đường tiên sinh thực sự không biết nói gì: đây là bản tin tức sao…

Đường Kính rốt cuộc không thể chịu nổi hành vi đầu gỗ của cô vợ nữa,

không nhịn được xoa trán than thở: “Thật không biết lúc trước anh nhìn

trúng em điểm gì…”

Tô Tiểu Miêu luôn luôn tùy tiện, ngay cả da thịt thân cận cũng không

kiêng kỵ gì, thuận miệng tung ra một câu: “Trên giường X lâu dài?”

Khóe miệng Đường Kính nhất thời run rẩy ——

“… Tô Tiểu Miêu! Em còn có thể lưu manh hơn một chút sao? !”

“Ách, vậy đổi thành…” Một cô nàng lưu manh nhanh chóng sửa miệng: “… Kéo dài dùng bền, in bed?”

Đường Kính: “…”,

3. Cái gọi là nội hàm…

Tô tiểu thư đi theo Đường tiên sinh tham gia bữa tiệc thương mại.

Mọi người đều khích lệ thế này ——

“Ai nha nha! Phu nhân của Đường tiên sinh thật sự là… Rất nội hàm ~~ ” (Nội hàm: ý là một người có những phẩm chất và tài năng tiềm ẩn, khó nhìn ra…)

“Cũng không phải! Nội hàm của Đường phu nhân thật sự là… !”,

“Phải học tập sự nội hàm của Đường phu nhân ấy! ~~ “

Tô tiểu thư mặt ngoài thì khiêm tốn, nhưng ai biết cô đang cúi đầu

cười trộm, thuận tiện khách sáo một chút với Đường tiên sinh: “Cho tới

bây giờ cũng không có ai khen anh nội hàm đúng không?”

Đường tiên sinh mỉm cười, không nói, nhìn cô với hàm ý sâu xa…

Không lâu sau, Tô tiểu thư đi theo lãnh đạo trực tiếp, tổng biên tập Đinh tham gia buổi tiệc của giới truyền thông.

Trong buổi tiệc, mọi người đều khích lệ Đinh Đầu thế này——

“Ai nha nha! Đinh lão tiên sinh thật sự là… Rất nội hàm ~~ “

“Cũng không phải! Nội hàm của tổng biên tập Đinh thật sự là… !”

“Phải học tập sự nội hàm của tổng biên tập Đinh ấy! ~~ “

Tô Tiểu Miêu nhanh chân chạy theo hướng gió, tiến lên tươi cười nịnh hót: “Ông chủ, mọi người đều nói ông nội hàm nha! ~~ “

Đinh Đầu nhàn nhã nói: “Đây là quy tắc bất thành văn. Những người có

bộ dạng không được đẹp lắm, người ta thường có thói quen dùng câu “có

nội hàm” cho lịch sự ấy mà…”

Tô Tiểu Miêu: “…”

1. Nuôi chó

Trước đây Tô Tiểu Miêu đã từng nuôi một con chó.

Cô tình cờ thấy nó trên đường, là chú chó Bắc Kinh [1'> nhỏ rất xinh,

bốn cái chân ngắn ngủn, cả người trắng như tuyết, tiếng kêu rất vang,

khí thế oai phong, chỉ có điều nó bị què một chân sau, chắc là vì sinh

ra đã kém cỏi như thế nên nó bị chủ nhân vứt bỏ.

Ban đầu, với bản tính hoang dã của Tô Tiểu Miêu, cô không hề có chút

hứng thú gì với loại động vật cưng được nuông chiều từ nhỏ này, Tô Tiểu

Miêu thích nhất là giống chó Siberian Husky [2'>, chưa thuần hóa. Ánh mắt của nó, cái tai của nó và cả bộ móng vuốt của nó nữa chứ, cô đều thích, dắt nó ra ngoài mới oách.

Tuy nhiên, nếu cô đã gặp rồi, thì lại không thể thấy chết mà không

cứu, dù nó bị què một chân, nhưng tốt xấu gì cũng là sản phẩm trong

nước, coi như cô ưu ái nó một chút vì cùng quốc tịch đi, thế là Tiểu

Miêu ôm nó về nhà.

Thời gian sau đó, chú chó nhỏ này làm Tiểu Miêu rất vui vẻ.

Thật đúng là chủ nào tớ nấy, chú chó nhỏ này cũng có điểm giống Tô

Tiểu Miêu, không kiêng ăn, khi đói bụng thì uống nước trắng và nhai mì

ăn liền đều được, hơn nữa Tô Tiểu Miêu thường xuyên ở


80s toys - Atari. I still have