
“Này uy , cái gì tôi có ý đồ? Cô chắc.” Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc trừng mắt ép hỏi.
Hạ Cảnh Điềm hếch lên môi, trừng mắt hắn một cái, không khách khí kêu
lên!”Đừng giả bộ, lúc này mỹ nữ như mây, không phải rất thích hợp anh
toan tính sao?”
Đỗ Thiên Trạch vừa tức vừa giận, không thể tưởng
được nàng lại đem hắn cùng người kia trở thành một loại, hừ nhẹ một
tiếng, khóe môi cũng cong lên, khinh thường lên tiếng, “Đối với những
cô gái này, tôi còn nhìn không thuận mắt !”
Hạ Cảnh Điềm hoài
nghi nghiêng mắt nhìn hắn, không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái đề tài này,
nhìn đồng hồ, còn sớm mới tám giờ, trong hoàn cảnh này nàng là ăn không
vô rồi, liền nghĩ lại quay đầu cùng Đỗ Thiên Trạch nói!”Không bằng chúng ta trở về đi!”
Đỗ Thiên Trạch cũng đang có ý đó, lập tức tán thành lên tiếng, “Tốt!”
Không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đỗ Thiên Trạch dẫn Hạ Cảnh Điềm
hướng đến cửa mà đi, Hạ Cảnh Điềm có cảm giác không đúng lắm, bởi vì
những ánh mắt của các cô gái kia đang phóng trên người nàng đố kị xen
lẫn hâm mộ, hoàn toàn xem nàng là địch nhân, nhưng mà, trong đám người,
có một chiếc máy ảnh thầm lặng quan sát đang nhắm ngay hai người đang
rời đi.
Ra khỏi bữa tiệc, Hạ
Cảnh Điềm sớm trở về nhà, trở lại ngôi nhà ấm áp nàng cảm giác thật
thoải mái, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi cơ hồ khiến nàng mệt chết đi, đang trong phòng bếp tìm đồ ăn liền bị Hạ mẹ kéo đến phòng khách, Hạ Cha thì đang đọc báo cũng ngẩng đầu đẩy mắt kính, vẻ mặt tìm tòi nghiên
cứu nhìn Hạ Cảnh Điềm.
Hạ Cảnh Điềm bưng mì tôm ngồi vào bàn ở giữa phòng, vừa cho thêm gia vị vừa chờ nghe mẹ thẩm vấn, Hạ mẹ ánh
mắt nhìn con gái, dịu dàng hỏi!”Cảnh Điềm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lâu như vậy Viễn Khang cũng không đến nhà chúng ta chơi?”
Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu nhìn mẹ, liếc nhìn Hạ cha rồi mới rầu rĩ lên tiếng nói!”Con và Viễn Khang đã chia tay .”
Tin tức này đối hai lão nhân gia mà nói có thể nói là sấm sét giữa trời
quang, Hạ mẹ mở to mắt, vội hỏi!”Chuyện gì xảy ra? Con nói rõ xem?”
“Không thích hợp.” Hạ Cảnh Điềm nhỏ giọng giải thích một câu.
“Nó là người rất tốt! Săn sóc con rất chu đáo, hai đứa ở đâu không thích
hợp?” Hạ mẹ hỏi tới! Chuẩn con rể này bà nhất định nhận rồi.
Hạ
Cảnh Điềm trong lòng nổi lên cảm giác đau khổ, nhắc đến Ngô Viễn
Khang thủy tâm vẫn còn đau nhức, tuy mấy ngày nay nàng giả bộ như vui
vẻ bình thường, nhưng ký ức đã từng, nói phai mờ là có thể phai mờ sao?
Tựa như vừa rồi dưới lầu, nàng còn đứng đó ngây ngốc, chỉ cần nhìn thấy
một chiếc xe nào màu bạc nàng đều vô ý thức chú ý nhìn biển số xe, nhưng dù như thế nào tình cảm mất đi không còn có thể vãn hồi, Hạ Cảnh Điềm
vừa ăn mì tôm vừa thuận miệng lên tiếng nói!”Anh ấy phải ra nước
ngoài.”
“Xuất ngoại?” Hạ mẹ ngẩn người, quay đầu lại nhìn Hạ cha, Hạ cha đẩy mắt kính lên chậm rãi ứng một câu, “Xuất ngoại cũng tốt! có
thêm kiến thức.”
“Tóm lại, con cùng anh ấy là không thể nào .” Hạ Cảnh Điềm không nghĩ nói nhiều như vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới Ngô Viễn
Khang, khẩu vị cũng bị mất.
“Con đã hai mươi bốn rồi, con xem con gái của dì Lưu kế bên xem, hai mươi ba đã ôm đứa con rồi, con cũng đừng cho cha mẹ thua kém người ta chứ, thừa dịp cha mẹ tay chân còn linh
hoạt mà cho chúng ta một đứa cháu để ẩm bồng nha!” Hạ mẹ vừa nhắc tới
con nít thì ánh mắt đều tỏa sáng rồi, hôm nay nhàn rỗi không có việc gì
đã chạy ra nhà hàng xóm nựng cháu.
“Con cũng gấp a! nhưng chuyện
kết hôn không phải nói là có thể liền được, còn phải do duyên phận.” Hạ
Cảnh Điềm nho nhỏ phản bác.
“Gần đây chuyện công việc thuận lợi không?” Hạ cha quan tâm nói!
“Khá tốt! Con còn có báo biểu cần phải làm.” Hạ Cảnh Điềm nói xong liền bưng mì tôm chạy về phòng nhốt mình trong đó, khi mở ra máy tính mới phát
hiện chuyện gì cũng không muốn làm, đói nhưng đã không muốn ăn nữa, nhìn chiếc điện thoại trơ lạnh đặt trên mặt bàn, cùng tâm của nàng hiện tại
giống nhau, đã không có sức sống.
Cầm lấy điện thoại bấm đến số
Lâm Lâm, ấn nút gọi, đã thông nhưng bên Lâm Lâm lại rất ầm ỹ, xem ra cô
bạn này lại đang ở phòng khiêu vũ rồi, Lâm Lâm bảo Hạ Cảnh Điềm tới,
nhưng nàng từ chối, nàng rất muốn hỏi một chút về Lý Lan, nhưng lời vừa
tới miệng làm sao cũng nói không được, chỉ ngắn gọn hỏi thăm vài câu
rồi thôi.
Sớm lên giường nằm, đèn sáng mắt nhìn lên trần nhà,
trong đầu nhớ lại chuyện gần nhất, gương mặt lạnh lùng của Kỷ Vĩ Thần
chiếm cứ lấy đầu óc, đêm hôm đó tuy say rượu có rất nhiều chi tiết không nhớ rõ, nhưng những hình ảnh nóng bỏng khó quên vẫn y nguyên làm nàng
cảm thấy thẹn, trong nháy mắt nàng đã trầm luân trong đó, không cách nào chán ghét, cũng vô pháp quyến luyến thống khổ, nụ hôn của hắn, bàn tay
của hắn, hơi thở của hắn, tiếng nói của hắn. . .
Hạ Cảnh Điềm
nặng nề mấp máy mắt, ngăn cản mình hồi tưởng nữa những hình ảnh hoang
đường này, xem như nàng gặp xui xẻo, hai lần phóng túng cho cùng một
người đàn ông, chuyện đã qua không thể hối hận chỉ có thể tiếp nhận, hết thảy đều phải nhìn phía trước, ngày mai vẫn tươi sáng vẫn hạnh phúc.
Đêm nay, Hạ Cản