
nhưng cô ta đã không còn tồn tại trong lòng hắn, mối căm hận cũng
lúc nào biến mất không hay, hôm nay thay vào đó là một phụ nữ khác.
Sống trên đài cao danh vọng, thường thấy là quyền thế danh lợi nhưng hắn đối với loại cuộc sống cao quý này lại không có cảm xúc. Trên thương trường mang mặt nạ dối trá đã lâu, thế cho nên làm cho cả người hắn đều không
cảm giác cái gì mỹ hảo tốt đẹp, chỉ có nàng, nàng làm cho hắn phá lệ, ở
bên cạnh nàng hắn chỉ biết cảm giác rất thoải mái, thỏa mãn, còn có một
loại cảm giác gì đó nói không nên lời, đây là chỗ khác biệt khi bên cạnh Trình Thủy Tâm, bên cạnh cô ta đó là lúc hắn tuổi còn trẻ điên cuồng,
hôm nay, tâm tính từ từ trưởng thành, hắn muốn chỉ là có một cô gái có
thể làm cho hắn nâng niu trong lòng, đưa bàn tay che chở.
Cho dù
kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cho dù công ty mở lớn hơn nữa thì như thế
nào? Nhân sinh của hắn luôn cảm giác khiếm khuyết cái gì đó, là cái gì?
Ánh mắt không tự giác nhìn phía phòng bếp, trên giàn bếp lẳng lặng,
trống trải tịch mịch trải khắp bốn phía, thật sự quá an tĩnh, nếu như
hắn bất động, gian phòng này sẽ không có thanh âm nào cả.
Đêm
nay, yên tĩnh ngồi trên sô pha, nâng từng ly từng ly rượu nhâm nhi mà
suy nghĩ, không biết rằng cô gái kia trong lòng hắn đã dần dần chiếm một vị trí thật lớn, hôm nay nàng mang thai, mà hắn lại chưa từng hoài nghi đứa bé kia không phải của hắn, rốt cuộc là cái gì thay đổi ý nghĩ của
hắn? Hình như là một loại được gọi là “tin tưởng”! Hắn bắt đầu tin tưởng nàng, hắn tưởng tượng thấy đứa bé kia chính là của mình, cho nên, còn
cần gì hoài nghi?
Một đêm này trôi qua, hắn liền bay về nước, hắn đã hạ một quyết định, một quyết định cứng rắn, hắn đã định nàng rồi,
lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Từ khi cùng Đỗ
Thiên Trạch ra ngoài về nhà, Hạ Cảnh Điềm đã tránh ở trong phòng không
có đi ra, nàng sợ mẹ sẽ hỏi quan hệ của nàng cùng Đỗ Thiên Trạch, đang
lúc dùng cơm, rất kỳ quái , Hạ mẹ nấu bữa tối rất phong phú, mà ở trên
bàn cơm, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là quan tâm đến sức khỏe của con
gái, điều này làm cho Hạ Cảnh Điềm rất kinh ngạc, nhưng chạm đến ánh mắt hiền hậu của mẹ, Hạ Cảnh Điềm thiếu chút nữa cảm động rơi lệ, người
thân của mình so với ai đều tốt hơn cả.
Hai ngày sau, đã càng gần đến cuối năm, từng nhà đã thêm nhiều náo nhiệt, thanh âm chúc tết vang
lên không trung, một bầu không khí vui vẻ háo hức, Hạ Cảnh Điềm cũng bị
cảnh tượng náo nhiệt này hấp dẫn, nàng lại nghĩ tới khi còn bé, thời
gian trôi qua nhanh như vậy, bụng cũng dần dần to hơn, cũng may, Hạ Cảnh Điềm mặc quần áo dày nên không ai biết. Nhưng là, sớm muộn đều biết
đến, Hạ Cảnh Điềm rất rõ ràng cha mẹ cũng là không muốn mất mặt, cho
nên, chuyện này nàng cũng cảm thấy khó xử.
Đối với Hạ Cảnh Điềm,
tiền đồ đã rất mù mịt, thấy không rõ phương hướng, mà trong tay mặc dù
có một trăm vạn của Kỷ Vĩ Thần nàng còn chưa có động đến, nàng suy nghĩ, chờ mình có năng lực, nhất định đem tiền này trả lại cho hắn, lấy lại
tôn nghiêm của mình.
Tâm tư Hạ Cảnh Điềm không ai có thể hiểu rõ, mỗi khi nhìn hình ảnh các đôi vợ chồng dắt tay nhau đi dạo, mỗi khi
nhìn thấy họ dựa sát vào nhau mà đi qua người, Hạ Cảnh Điềm không biết
có bao nhiêu hâm mộ, lại chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng, nhưng nghĩ như thế nào, đều chỉ nghĩ đến gương mặt âm trầm của Kỷ Vĩ Thần, làm hại nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ .
Mấy hôm trước, có mấy bạn
thời đại học tìm đến nhà nàng thăm hỏi, bất quá, phần lớn bên người họ
đều có một người đàn ông của mình, có người đang bàn chuyện cưới hỏi, có người vừa mới quen nhau, trên bàn cơm nhìn bọn họ dành cho nhau nụ cười ngọt ngào, Hạ Cảnh Điềm trong lòng không biết có bao nhiêu hâm mộ, mỗi
khi lúc này, nàng có chút tự giễu, một nửa khác của mình còn không biết ở nơi nào ! Về sau lại mang theo một đứa bé nhất định sẽ càng gian khổ.
Thời tiết mùa nàykhí trời thường âm u, hôm nay khó được lộ ra một chút ánh
nắng ấm áp, Hạ Cảnh Điềm nhàn nhã mang theo bao tay ra trong phơi nắng,
cùng trò chuyện với người dì hàng xóm, một bên bác một bên cháu vui vẻ
nói chuyện, không khí rất là hòa hợp, mà Hạ Cảnh Điềm không nhìn thấy
chính là, trước mặt nàng khoảng mười mét, lẳng lặng dừng lại một chiếc
xe, trên xe, Kỷ Vĩ Thần bình tĩnh nhìn nụ cười trên môi Hạ Cảnh Điềm,
môi mỏng của hắn giơ lên một vòng cười nhẹ, nhìn Hạ Cảnh Điềm nói
chuyện, khi thì mím môi mỉm cười, khi thì chu môi rất đáng yêu, đúng là
bầu trời có một ít ánh nắng cũng làm tan đi tuyết đọng trong lòng của
hắn.
Dì hang xóm vui vẻ mời Hạ Cảnh Điềm đi vào nhà dì uống trà,
trong nhà đáng nấu súp rất ngon bảo nàng nhất định phải đi uống một
chén, Hạ Cảnh Điềm chỉ là mím môi mỉm cười từ chối, khi một mình ngồi ở
trong hoa viên, ánh mắt nhìn tới cách đó không xa một đứa bé đang học
đi, đại khái hơn một tuổi, thập phần đáng yêu, đang được mẹ dắt tay đi,
từng bước một đi lên phía trước, mà trên mặt non nớt cười rất thoải mái, có thể là do mình đang mang thai nên Hạ Cảnh Điềm càng cảm thấy yêu
thích trẻ nhỏ, trong lòng khát vọ