
hồn, quanh thân tất cả mọi người đều cũng đang
hưởng thụ lấy âm nhạc cùng ngọn đèn mang đến sự kích thích.
Thật
lâu hai người mới tách ra, Hạ Cảnh Điềm đã thở hổn hển nhưng như vậy
ngọt ngào thật làm cho nàng có một cảm nhận khác, nàng đột nhiên phát
hiện mình thật vui vẻ, như sắp vỡ đê rồi, nhìn trước mắt người đàn ông
này, đôi mắt hắn thâm tình như thế, Hạ Cảnh Điềm cam nguyện trầm mê.
Điệu nhạc dừng lại, các cặp đang ôm nhau đều tự tán đi, tiếp nhận ly rượu từ phục vụ sinh tiếp tục tâm tình, mà Hạ Cảnh Điềm cũng bị Kỷ Vĩ Thần dẫn
đến một chỗ ngồi, phục vụ thập phần chu đáo đưa tới thức uống, hai người đều tự cầm một ly.
Ngọn đèn lúc này sáng hơn, lui đi hôn ám, đem dục vọng cùng tâm tư đều chiếu sáng, trong ánh đèn, Hạ Cảnh Điềm không
dám nhìn tới hai mắt Kỷ Vĩ Thần, bởi vì nàng sợ bị hắn đọc được cảm xúc
không rõ của nàng, vừa rồi hết thảy tham lam và mơ tưởng đã có được,
nàng lại sẽ không lưu luyến, có được rồi nàng cũng không thêm tham vọng.
“Như thế nào? Cảm giác không thú vị sao?” Kỷ Vĩ Thần nhìn Hạ Cảnh Điềm rủ xuống đôi mắt, trầm thấp hỏi.
Hạ Cảnh Điềm cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nói, “Kỷ tổng, tôi có thể rời đi trước không?”
“Phải đi à?” Kỷ Vĩ Thần lông mày nhăn lại, bất quá, hắn cũng không thích
không khí hai mặt ở nơi này, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thời gian đã
gần mười giờ hơn, cũng nên rời đi, rồi hướng Hạ Cảnh Điềm trầm giọng
nói, “Cô chờ một chút, khi đi tôi sẽ gọi.”
Hạ Cảnh Điềm gật gật
đầu, nghe ra hắn sẽ cùng nàng rời đi, nàng trong lòng nói không ra vui
sướng, nhìn về phía chủ nhân bữa tiệc, Hạ Cảnh Điềm mê hoặc nhìn, vì cái gì đã từng đối với nàng lạnh lùng như vậy, hôm nay lại đối với nàng tốt như vậy ? Là mộng sao? Cho dù là mộng, cũng không thể gây cho nàng loại cảm giác vui vẻ này! Huống chi đây là thật, hắn chân thật đang ở trước
mắt, Hạ Cảnh Điềm tâm tình bây giờ dồn dập mà bối rối, nàng sợ qua đêm
nay, tâm sẽ lại một lần nữa trầm luân, nàng sợ yêu không dứt được, sợ
rơi vào tay giặc, nhưng làm cho nàng lo lắng chính là, nàng chỉ sợ sớm
đã luân hãm vào vực sâu không thể tự kềm chế.
Chỉ chốc lát sau,
Kỷ Vĩ Thần đã đi tới, kéo tay nàng trong lúc mọi người đang nhìn mà rời
đi, đi ra khỏi đại sảnh náo nhiệt, hành lang có vẻ yên tĩnh cực kỳ, Hạ
Cảnh Điềm tận lực phóng nhẹ bước chân, điều chỉnh hô hấp, rời đi trong
trường hợp này, nàng có chút thở dài một hơi, cùng hắn đi vào trong
thang máy, cửa nhẹ nhàng khép lại càng làm không khí thêm yên tĩnh, Hạ
Cảnh Điềm tổng cảm giác muốn nói cái gì, nhưng lại không nghĩ ra được
lời nói.
“Kỷ tổng, cám ơn ngài dẫn tôi tới loại dạ tiệc này.” Hạ
Cảnh Điềm giọng điệu lập tức trở nên khách sáo, hôm nay nàng cũng học
được cái gì là diễn trò.
Kỷ Vĩ Thần ở dưới ánh đèn sáng chú mục
gương mặt Hạ Cảnh Điềm, vừa rồi nàng tích cực đáp lại làm cho hắn kìm
lòng không được muốn càng nhiều, hơn nữa, khó nói lên trong lòng có chút vui vẻ, mới vài phút, nàng lại dùng lời nói tràn ngập khoảng cách, hiển nhiên làm cho hắn không vui, “Chỉ cần cô đồng ý, từ nay về sau, loại
yến hội này còn rất nhiều.”
Hạ Cảnh Điềm cả kinh, nhướng mày, tranh thủ thời gian khoát tay nói, “Không cần, lần sau không cần, cám ơn.”
Hạ Cảnh Điềm lắc đầu làm cho Kỷ Vĩ Thần càng không vui, hắn cao
thẳng thân hình đi đến gần nàng, đem nàng bức đến góc thang máy, hai
tay duỗi ra, đem nàng bao quanh, hắn giọng điệu tức giận gầm nhẹ nói,
“Cô rất thích từ chối phải không?”
Hạ Cảnh Điềm giật mình, trên
người hắn phát ra áp lực làm cho nàng bất an, không biết nên như thế nào đáp lại, đã thấy mắt của hắn cúi xuống, bàn tay dứt khoát ôm chầm eo
của nàng, đem nàng gần hơn trong ngực, môi mỏng phách đạo trừng phạt che lên.
“Ưm. . .” Hạ Cảnh Điềm la nhẹ một tiếng, cảm giác được đôi
môi có thêm nhiệt độ, đầu óc trống rỗng, tay vô thức đẩy hắn ra, lại
phát hiện căn bản đẩy không được, muốn cự tuyệt quay đầu, bàn tay sau
đầu biết nàng muốn tránh né, dùng sức đè lại gáy nàng, làm cho nàng
không cách nào cự tuyệt nụ hôn ép buộc của hắn.
Như thế thân mật, hai người có thể cách quần áo mỏng mà cảm nhận được nhiệt độ trên da
thịt đối phương, Hạ Cảnh Điềm cảm giác máu trong người chảy nhanh, hận
không thể muốn vượt nhanh qua tim đang đập liên hồi của mình, mà trên
người hắn nhiệt độ cực nóng, một loại khí tức mập mờ vô hình chảy xuôi
theo.
Hưởng thụ lấy nàng thân thể mềm mại, Kỷ Vĩ Thần cảm giác
bụng dưới truyền đến cảm giác khó chịu, nếu như không phải bởi vì chỗ
này không thích hợp, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự muốn nàng, nhưng
thân thể của nàng lại làm cho hắn lưu luyến không muốn buông tay, cho dù thang máy rơi xuống đất, hắn cũng không nguyện buông ra.
Cửa
thang máy mở ra trong chớp mắt, Hạ Cảnh Điềm khóe mắt nghiêng nhìn đến
ánh mắt kinh ngạc của mọi người nơi cửa, nàng cũng không biết nơi nào
đến một sức mạnh, đơn giản chỉ cần đẩy hắn ra, nhanh chạy vội đi ra
ngoài, mà sau lưng, Kỷ Vĩ Thần thì không thèm để ý chút nào ánh mắt của
mọi người, thong dong đuổi theo.
Chạy ra cửa lớn, Hạ Cảnh Điềm
đứng một bên, cố gắng điều chỉnh