
như ẩn như hiện, hết sức mê người, tại cửa nàng vụng trộm trên mặt Kỷ Vĩ
Thần ấn một cái hôn, cười nói, “Kỷ tổng, có thời gian tại gặp mặt?”
“Ừ.” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt ứng một câu, đưa mắt nhìn Thẩm Nhã rời đi, đang
muốn đóng cửa hết, đột nhiên nghĩ đến bộ dáng cách vách, hắn tự tay gõ
cửa, nhưng mà, gõ nửa ngày lại không nghe ai lên tiếng, hắn không khỏi
nhíu mày, chẳng lẽ nàng vẫn chưa có thức? Nghĩ xong, không khỏi lần nữa
gõ cửa, đến khi hắn có chút không kiến nhẫn muốn rời đi, sau lưng, lại
nhẹ nhàng vang lên thanh âm Hạ Cảnh Điềm, “Kỷ tổng, ngài tìm tôi sao?”
Kỷ Vĩ Thần kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Cảnh Điềm một thân quần áo
màu sáng, đứng ở phía sau hắn, cặp mắt thủy linh nghi hoặc nhìn mình
chằm chằm, Kỷ Vĩ Thần nhìn lối ăn mặc này của Hạ Cảnh Điềm, không vui
nhướng mi nói, “Sáng sớm đi nơi nào?”
Hạ Cảnh Điềm giọng điệu thản nhiên nói, “Không có gì, tôi tối hôm qua không có ở khách sạn.”
Những lời này lại làm cho Kỷ Vĩ Thần càng cau chặt lông mày, đáy lòng là
không vui tràn lan xuống, cái gì? Cô gái này tối hôm qua không ngủ ở
khách sạn? Biểu lộ trầm xuống, hắn nói giọng khàn khàn, “Vậy cô ở đâu?”
Hạ Cảnh Điềm cảm giác được hắn không vui, nhướng nhướng mày, đột ngột cười nói, “Kỷ tổng không phải là lo lắng tôi không có chỗ ngủ chứ! Yên tâm,
chỗ này của tôi bạn bè nhiều, ở đâu đều có thể ngủ.”
Kỷ Vĩ Thần
bị Hạ Cảnh Điềm nói chặn lời, lông mày nhảy lên, không thể nói vì cái gì rất tức giận khi nghe được nàng trả lời như vậy, bởi vì việc này làm
cho hắn không khỏi nghĩ đến nàng có cuộc sống cá nhân cùng sinh hoạt tùy tiện, hắn hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, “Chuẩn bị, chúng ta đi
thôi!”
“Tôi không có gì cần chuẩn bị, tôi ở cửa chờ Kỷ tổng a!”
Hạ Cảnh Điềm cười nói, sau đó, đứng ở cửa chờ hắn, mà Kỷ Vĩ Thần đang
quấn khăn tắm thì lại đi nhanh bước vào phòng.
Mười giờ bay, xe
Kỷ Vĩ Thần chạy tới chỉ còn chừng mười phút đồng hồ, Hạ Cảnh Điềm đi
theo Kỷ Vĩ Thần vào trạm kiểm phiếu, đúng lúc này, Hạ Cảnh Điềm đột
nhiên cảm thấy trước mắt có bóng lưng có chút quen thuộc, đợi nàng kịp
phản ứng, đầu đã ầm ầm vang lên, trời ạ. Đứng ở trước mặt nàng là người
đã nửa năm không gặp – Ngô Viễn Khang, chỉ thấy anh ta cầm cặp công văn, biểu lộ bình tĩnh đi lên phía trước .
Nhìn thấy Viễn Khang, Hạ
Cảnh Điềm trong lòng nói không ra tư vị gì, có một nháy mắt, nàng muốn
tránh, nhưng có thể trốn đến đâu? Mắt thấy muốn lên máy bay rồi, hơn
nữa, rất không tình cờ hơn nữa là, nhìn phương hướng Ngô Viễn Khang đi
tựa hồ là cùng chuyến bay với nàng, Hạ Cảnh Điềm bước chân chậm lại, chỉ là không muốn làm cho Ngô Viễn Khang bắt gặp nàng.
Mà đi ở bên
người nàng Kỷ Vĩ Thần thì không vui nâng lên lông mày, chân dài bước
nhanh hướng phía trước, sau lưng Hạ Cảnh Điềm rất nhanh cùng hắn cách
nhau hơn năm thước, ngay khi Hạ Cảnh Điềm trong lòng cầu xin không nên
đụng mặt Ngô Viễn Khang thì ở phía trước Kỷ Vĩ Thần lại vượt qua hắn,
Ngô Viễn Khang quay đầu gặp phải Kỷ Vĩ Thần, trên mặt lập tức giương
cười nói, “Kỷ tổng, trùng hợp như vậy!”
Kỷ Vĩ Thần nhìn thấy Ngô
Viễn Khang, biểu lộ khẽ giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu, “Thật đúng là
trùng hợp.” Nói xong, ánh mắt lại hướng sau lưng tìm kiếm Hạ Cảnh Điềm.
Ngô Viễn Khang ánh mắt cũng nhìn theo, khi thấy đứng cách đó ba thước, Hạ
Cảnh Điềm biểu lộ khó coi, mặt mũi của hắn cũng đi theo biến đổi, hai
cặp mắt hiện ra bối rối trên không trung đan vào nhau, Hạ Cảnh Điềm cắn
môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhìn sang một bên, Ngô Viễn
Khang ánh mắt rủ xuống, trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt của hắn xẹt
qua một bên Kỷ Vĩ Thần, gương mặt trong phút chốc có một chút hiểu rõ,
ánh mắt lơ đãng đảo qua gương mặt Hạ Cảnh Điềm, cước bộ dĩ nhiên là đi
về phía trước, mà sau lưng, Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu, chứng kiến Ngô Viễn
Khang bước nhanh đi, nàng biểu lộ sững sờ, nhưng ánh mắt trong suốt lại
ngơ ngác ngóng nhìn tới.
Hạ Cảnh Điềm cùng Ngô Viễn Khang không
khí trầm mặc, đứng ở một bên Kỷ Vĩ Thần đương nhiên cảm nhận được, khi
thấy Hạ Cảnh Điềm ngóng nhìn Ngô Viễn Khang rời đi, biểu lộ có chút bi
thương thì lồng ngực của hắn cũng đi theo bực bội, giọng điệu nhej rống
hướng Hạ Cảnh Điềm lên tiếng nói, “Nhanh đi lên.”
Hạ Cảnh Điềm bị hắn nói, hít mũi một cái, bước nhanh đi theo, nhưng hình ảnh Ngô Viễn
Khang lại đông cứng chiếm cứ trong óc, nếu như nói, Hạ Cảnh Điềm đối với hắn là hết hy vọng, nhưng giữa hai người đã từng có một đoạn cảm tình
ai có thể chối được? Chỉ là, biến thành hoàn cảnh xấu hổ như vậy, nàng
cũng không muốn.
Làm cho Hạ Cảnh Điềm đáng ăn mừng chính là, Ngô Viễn Khang cũng không có đi cùng một khoang, khoang hạng nhất chỉ có vài người, liếc mắt có thể
nhìn thấy hết, lúc này đây, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở bên cạnh Kỷ Vĩ Thần, lại có vẻ như người mất hồn. Vừa rồi nhìn thấy Ngô Viễn Khang làm cho Hạ
Cảnh Điềm thấy hắn sống rất tốt, hơn nữa tựa hồ bề bộn nhiều việc, hắn
tựa hồ không có thay đổi gì, vẫn đẹp trai phong độ, chỉ là, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc là, vì cái gì hắn không nói một tiếng liền bước đi?