The Soda Pop
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327200

Bình chọn: 8.5.00/10/720 lượt.

Ai thầm mến anh ta? Một bọn ăn chơi đàng điếm, ánh mắt cao hơn người, sẽ để ý đến những người như chúng ta

sao?” Hắn để ý, cũng chỉ có những minh tinh người mẫu, chính mình tính

cái gì? Trong mắt hắn, cái gì cũng không phải.

Hạ Cảnh Điềm không có phát hiện, câu trả lời này vô tình nói trúng tâm tư của mình, Kỷ Vĩ

Thần, nàng là hận không thể, yêu không được, người đàn ông nắm không

tới, là cái gai trong lòng của nàng, cũng may, nàng rất tự mình hiểu

lấy, biết rõ người nào có thể yêu, người nào không thể yêu.

Lâm Lâm gõ đầu của nàng một cái, tức giận kêu lên, “Nha đầu ngốc, anh ta kết hôn chưa?”

“Chưa.” Hạ Cảnh Điềm buồn bực trả lời, nàng đương nhiên biết rõ Lâm Lâm đang

suy nghĩ gì, rất nhanh bồi thêm một câu, “Bất quá, anh ta có kết hôn hay không, cũng sẽ không đến phiên mình, đừng nói ra toan tính của cậu.”

“Xem ra cậu còn nghĩ đến thân phận thời bây giờ là thời đại nào rồi!” Lâm

Lâm ha ha cười, ánh mắt lơ đãng bay tới đồng hồ, lập tức kêu ra tiếng,

“Ai nha, mười hai giờ rồi, cậu có trở lại khách sạn không?”

Hạ

Cảnh Điềm quên liếc cảnh đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, chui vào chăn, giọng điệu có chút rầu rĩ nói, “Không quay về .” Dù sao ở nơi nào ngủ chẳng

được? Tại nhà Lâm Lâm, nàng còn có thể ngủ yên hơn.

Lâm Lâm cũng nằm xuống, chống cái trán chằm chằm nhìn vào nàng, không hiểu nói, “Làm sao vậy? Ai chọc giận cậu rồi?”

“Không có.” Hạ Cảnh Điềm trừng mắt nhìn, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Lâm Lâm mẫn cảm cảm giác được Hạ Cảnh Điềm cất dấu tâm sự, nhưng là, xem cô ấy tựa hồ không muốn nói, nên chỉ phải mấp máy môi. Tắt đèn, đi theo

ngủ.

Trong bóng tối, Hạ Cảnh Điềm điều chỉnh tư thế ngủ, trong

lòng loạn lên, căn bản ngủ không được, mà một bên Lâm Lâm thì đã tiến

vào mộng đẹp, thở hổn hển mấy ngụm, trong lòng thầm mắng, nghĩ cái gì

chứ, có cái gì nên nhớ đâu? Hắn thích cùng một chỗ với ai việc gì mình

phải bực, thật đáng đời mình. Nghe trong đầu ý định chối bỏ, Hạ Cảnh

Điềm chua xót mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ ngọn đèn mờ nhạt.

F thị, tại khách sạn năm sao xa hoa nhất, trong đêm yên tĩnh lẳng lặng đứng

sửng ở trung tâm thành thị, tại phòng1015, tình cảm mãnh liệt qua đi,

hai người đã cảm thấy mỏi mệt, Thẩm Nhã thỏa mãn vòng quanh thắt lưng Kỷ Vĩ Thần rộng lớn, an tâm đem mặt dán lên lồng ngực hắn, lẩm bẩm nói,

“Thần, cùng anh quen biết lâu như vậy, anh có khi nào nghĩ tới muốn kết

hôn không?”

Vấn đề này. Rước lấy Kỷ Vĩ Thần lông mày chau căng,

Thẩm Nhã chậm rãi cười, “Anh yên tâm, em không có ý bắt buộc anh, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, người giống như anh vậy, chẳng lẽ cam nguyện cả đời

độc thân?”

“Còn chưa nghĩ tới.” Kỷ Vĩ Thần trầm thấp đáp lại, đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng đã là chuyện của một năm trước.

Thẩm Nhã cười cười, tay lưu luyến trèo lên hông của hắn, “Em rất chờ mong

rốt cuộc cô gái như thế nào mới có thể đem anh kéo vào gông xiềng hôn

nhân?”

Đã thấy Kỷ Vĩ Thần môi mỏng quyến rũ ra một vòng cười nhạt, rất là thú vị nói, “Tôi cũng vậy muốn biết.”

Thẩm Nhã trong mắt ý cười, càng đến gần rồi ngực của hắn, nhắm mắt lại, lộ

ra thỏa mãn biểu lộ, chẳng lẽ nàng thực sự không có nghĩ qua muốn trở

thành vợ Kỷ Vĩ Thần sao? Không, nàng đã từng nghĩ tới, nhưng là, nàng

không phải một người tham lam không biết chuyện, nàng hiểu được người

như thế nào mới có thể khép lại tâm một người đàn ông, cho nên, nàng

không tham lam, không so đo, cũng đang âm thầm chờ đợi.

Dưới đèn

hành lang, nhìn qua trong ngực người yên tĩnh đang ngủ, Kỷ Vĩ Thần nhẹ

nhàng đem tay của cô dịch khỏi người, xuống giường, đi đến ghế sô pha

gần cửa sổ, ngồi xuống, lẳng lặng đốt một điếu thuốc, trong sương khói

hỗn loạn ngũ quan hoàn mỹ thấp thoáng u ám, thâm trầm khó dò, cặp mắt

tĩnh mịch ẩn sâu mọi thứ, tựa hồ không mang theo bất luận tâm tình gì.

Đột nhiên, trong suy nghĩ trầm tĩnh, một gương mặt thanh thuần xuất hiện,

biểu lộ trên mặt nàng thật lâu chiếm cứ trong óc, vô thức, hắn nhìn sang cách vách, ánh mắt ngóng nhìn sang một bên, cũng không biết cô gái kia

ngủ chưa? Ánh mắt lại chạm đến bóng dáng trắng nõn trên giường, mắt hắn

trầm xuống, lại tự dưng có chút cảm giác bực bội, vốn đang có một người, lại nghĩ một người khác, cảm giác này cũng không phải là lần đầu, cô

gái kia khi nào thì bám chặt trong suy nghĩ của hắn?

Đêm càng

sâu, bao phủ gương mặt âm u không rõ. . . Mà Hạ Cảnh Điềm tại nhà Lâm

Lâm cũng từ trong mơ hồ ngủ thiếp đi, nhưng trong mộng, lại tự dưng xuất hiện hình ảnh một người, nàng ở sau người truy đuổi, lại luôn sờ không

đến, bắt không được, cái loại cảm giác này làm cho nàng khó chịu cơ hồ

không cách nào hô hấp. . .

Người ta nói, trong mộng phản ánh suy

nghĩ, rất nhiều tâm tình bị đè nén, bị che dấu, nhưng trong mộng sẽ tồn

tại một cách chân thật.

Tảng sáng một khắc, Hạ Cảnh Điềm đã tỉnh, bởi vì giấc mộng làm nàng khó chịu, nàng không nghĩ lại ngủ thêm, cảnh

giác ngồi ở bờ giường, chờ tia nắng ban mai đến.

Tám giờ, cửa

phòng Kỷ Vĩ Thần mở ra, Thẩm Nhã tư thái cao nhã đi ra, một bộ váy màu

lam đem than hình nàng thon thả tôn lên càng quyến rũ,người đầy đặn