
t trả lời anh một vấn đề.”
“Cái gì?” Hạ Cảnh Điềm nhíu mày theo, trong lòng cũng cầu xin hắn không cần phải nói những chuyện kia thì tốt rồi.
“Em thực sự không thích anh sao?” Đỗ Thiên Trạch thật nghiêm túc hỏi, Hạ
Cảnh Điềm không có đáp án chính xác, điều này làm cho hắn gần đây chán
ghét loại cảm giác không xác định được này.
Hạ Cảnh Điềm hừ nhẹ một tiếng nói, “Tôi làm gì phải thích anh? Anh có điểm nào đáng giá để tôi thích?”
Lời của nàng vừa nói xong, đã thấy một bên Đỗ Thiên Trạch đột nhiên chau
nhanh lông mày, khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên tái nhợt khó coi, mà
thân hình cao thẳng cũng có chút dấu hiệu lung lay, Hạ Cảnh Điềm liếc
thấy Đỗ Thiên Trạch đang có dấu hiệu phát bệnh, lập tức, khuôn mặt nhỏ
nhắn tái đi, nàng lập tức nhào tới, vịn lấy Đỗ Thiên Trạch đang thở gấp
gáp, lo lắng dò hỏi!”Đỗ Thiên Trạch. . . Thuốc của anh để đâu?”
Đỗ Thiên Trạch nhếch môi không nói gì, nhưng là, lông mày lại càng nhăn
chặt hơn, cơ hồ nhăn đến giao nhau, Hạ Cảnh Điềm vội vàng đem hắn đỡ lên giường, bởi vì nhất thời không xong, hai người đồng thời ngã xuống
giường nhỏ, mà Đỗ Thiên Trạch thân thể thì thật vừa đúng lúc đỡ nàng
với tư thế đặt nàng ở thân dưới, Hạ Cảnh Điềm trong lòng quýnh lên, đang muốn giãy dụa đứng dậy, đã thấy Đỗ Thiên Trạch nguyên lai khuôn mặt
thống khổ đã buông lỏng, khóe môi lộ ra một vòng cười tà, môi mỏng không chút do dự chụp lên đôi môi mềm mại, Hạ Cảnh Điềm cả kinh mở to mắt,
mới hậu tri hậu giác phát hiện chính mình bị gạt, vung bàn tay nhỏ bé
tát hắn một cái, mà vừa vặn trúng má trái anh tuấn của Đỗ Thiên Trạch,
lập tức, hai người đều đứng hình, Hạ Cảnh Điềm càng không dám tin nhìn
tay mình chằm chằm, còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã truyền đến một
loạt nụ hôn trừng phạt.
“Ưm. . .” Hạ Cảnh Điềm vừa vội vừa tức,
bàn tay nhỏ bé không chút khách khí muốn lại lần nữa tát đi qua, lại bị Đỗ Thiên Trạch nhanh tay ngăn lại, hắn buông ra hương vị ngọt ngào của
cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói!”Em muốn mưu sát chồng nha!”
Hạ Cảnh Điềm một tay lấy hắn đẩy ra, hỏa đại đạo nói, “Anh thật sự là đáng giận.” Dám lừa gạt nàng.
“Nếu như không như vậy, anh như thế nào mới có thể xác định là em quan tâm
anh?” Đỗ Thiên Trạch ngược lại nói được rất hùng hồn, nhưng không biết,
vừa rồi Hạ Cảnh Điềm quả thực đã hù chết hắn.
“Anh. . .” Hạ Cảnh
Điềm thật sự là không nói gì được, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu
như hắn thật sự phát bệnh, Hạ Cảnh Điềm thật đúng là không biết nên làm
sao bây giờ.
“Lần sau không cho phép dọa tôi nữa, có nghe hay
không?” Hạ Cảnh Điềm căm tức gầm nhẹ, người này chẳng lẽ cũng không
nghĩ đến cảm nhận của người khác sao?
“Tuân mệnh, Cảnh Điềm của
anh.” Đỗ Thiên Trạch trên mặt cười đến vô cùng nhộn nhạo, nhưng là má
trái anh tuấn lại rõ ràng in dấu năm ngón tay.
Hạ Cảnh Điềm nhíu mày, ngăn không được lấy tay chỉ chỉ gò má của hắn, giọng điệu cứng ngắc hỏi, “Còn đau không?”
“Em thử nói xem?” Đỗ Thiên Trạch tức giận giương giọng nói, trời ạ! Hắn là lần đầu tiên biết đến mùi vị bị phụ nữ tát a.
“Ai kêu anh giả dối, đáng đời.” Hạ Cảnh Điềm vừa nói, nhưng lại đi đến
trong toilet, lấy khăn thấm nước lạnh đi tới, đắp lên cho hắn, Đỗ Thiên Trạch cực kỳ hưởng thụ lấy Hạ Cảnh Điềm dịu dàng săn sóc, khóe
miệng vui vẻ giương càng lớn.
Hạ Cảnh Điềm cố ý hung hăng chà
xát mạnh xuống, làm hại hắn khuôn mặt tuấn tú đều biến hình rồi, chỉ
phải ủy khuất kêu lên, “Em nhẹ tay chút, muốn hủy dung anh à!”
Không thể tưởng được sau khi ngoài ý muốn thổ lộ, cuối cùng lại phát triển
trở thành như vậy, đối với hai người mà nói, đều là chuyện tốt, ít nhất là minh bạch tâm trạng của hai người rồi vẫn còn có thể duy trì vui vẻ
thật là không dễ dàng. Lúc này hai người đã đem phần tình ý giấu ở đáy
lòng, ai cũng không hề nhắc tới, lại đều tự mình biết.
Đêm nay,
Đỗ Thiên Trạch ở lại phòng Hạ Cảnh Điềm đến khuya mới đi, nếu như không
phải Hạ Cảnh Điềm uy hiếp của hắn, hắn thật đúng là sẽ không chịu đi !
Đỗ Thiên Trạch đến đây, Hạ Cảnh Điềm cả người cũng giống như đánh xong
một hồi trận chiến, mệt mỏi, yên tĩnh trong phòng nàng rõ ràng nghe
được tiếng tim mình mất trật tự, hôm nay Đỗ Thiên Trạch trong lời nói đã kích động long nàng, làm cho nàng không biết nên như thế nào cho phải,
chỉ vẹn vẹn có một chút kinh nghiệm tình trường, nên không cách nào nàng có thể làm khác được, Đỗ Thiên Trạch thổ lộ cũng có chút cường ngạnh
bức người, làm cho nàng thiếu chút nữa muốn chạy trốn, đến bây giờ, nàng y nguyên không cách nào nói ra cảm giác đối với Đỗ Thiên Trạch, có phải là yêu? Hay là thích? Thương cảm và đồng tình? Chỉ biết là cùng hắn
cùng một chỗ thời gian rất vui vẻ, bởi vì tranh cãi, đấu võ mồm, luôn
làm cho nàng cảm giác thoải mái, mà ở lúc hắn bệnh tình phát tác tâm
nàng lại như vậy đau nhức, chỉ biết là rất gấp vội vàng, nhìn thấy hắn
bộ dáng thống khổ , đáy lòng nàng cũng ức chế không nổi co rút đau đớn,
muốn xóa đi sự đau khổ cho hắn.
Cái này có tính là yêu không? Có
tính là thích không? Hạ Cảnh Điềm bắt đầu đối với cảm giác này sinh ra
hoài nghi, có