
không, cùng hắn một mình thêm một giây nào nữa, nàng
có cảm giác hít thở không thông.
Khi thấy Kỷ Vĩ Thần ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía văn kiện thì Hạ Cảnh Điềm mới bắt đầu có chút cà lăm, trình bày lại việc sai lầm của nàng, nhưng chỉ rước lấy Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt nhướng mi, Hạ Cảnh Điềm nội tâm có chút khủng hoảng, nhưng nhìn Kỷ Vĩ Thần có biểu lộ như vậy nàng càng lo lắng, Hạ Cảnh Điềm vừa mới nói
xong, Kỷ Vĩ Thần nhận lấy bút trong tay nàng, thong thả ký tên vào.
Hạ Cảnh Điềm cảm thấy kinh ngạc, nội tâm nói không ra cảm giác gì, nhưng
là, nàng rất rõ ràng, nàng nên rời đi, nàng nhỏ giọng nói một tiếng,
“Cám ơn.” Sau đó, thu hồi tư liệu, đã nghĩ rời đi lại nghe sau lưng hắn
đột nhiên mở miệng, “Ngồi với tôi một chút.”
Hạ Cảnh Điềm vốn là
không có nghĩ hắn sẽ bảo nàng ở lại, bước chân dừng lại, nàng có chút
bối rối, “Tôi còn phải đi làm.” Lý do này, căn bản không tính là lý do,
hắn là ông chủ của nàng, ngồi cùng hắn, cơ hồ cũng coi như là một loại
đi làm a!
“Cô còn nhớ rõ tôi lúc trước đã nói gì không?” Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt lên tiếng trong căn phòng yên tĩnh.
Hạ Cảnh Điềm nói không ra nội tâm loạn nghĩ, nàng còn chưa kịp trả lời,
chợt nghe hắn nói tiếp, “Quan hệ của chúng ta, đã bị người thứ 3 biết,
cô nên như thế nào tính đây?”
Trong miệng hắn nói người thứ 3, Hạ Cảnh Điềm dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết là Đỗ Thiên Trạch, nàng kinh ngạc mở to mắt, nói thật, nàng ngược lại thực sự quên hắn đã từng đã
nói gì, hắn muốn nàng chịu trách nhiệm? Nàng nên bị cái gì trách nhiệm?
Hạ Cảnh Điềm hồi tưởng đến, nàng tựa hồ chưa từng có chính diện đối với
Đỗ Thiên Trạch đề cập đến quan hệ của nàng và Kỷ Vĩ Thần, về phần Đỗ
Thiên Trạch là thế nào biết rõ, liền Hạ Cảnh Điềm cũng nghi hoặc không
thôi, chính là, nói ra, Kỷ Vĩ Thần có tin hay không? Sự trầm mặc của
nàng đối Kỷ Vĩ Thần mà nói chính là đáp án.
Hạ Cảnh Điềm đầu óc ở trong sương mù, căn bản không cách nào lý trí giải thích cái gì, á
khẩu không trả lời được, nàng có chút sợ hãi lên tiếng, “Ngài muốn tôi
như thế nào phụ trách?” Sẽ không phải là bắt nàng trả tiền chứ! Hạ Cảnh
Điềm lo lắng nhất đúng là điểm này.
“Tại công ty của tôi ký kết
hợp đồng hai năm, không cho phép rời đi.” Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần giọng
điệu hơi nặng, mang theo một loại lực uy hiếp.
Hạ Cảnh Điềm trợn
mắt, quay đầu lại không dám tin nhìn hắn, cái gì? Hắn muốn nàng ký hai
năm hợp đồng? Đối với sự nóng lòng cầu giải thoát Hạ Cảnh Điềm không
thể nghi ngờ là một đả kích lớn, tuy là trong long nàng không thật sự
muốn tạm biệt người đàn ông này, có thể là lý trí kiên định, nàng nghĩ
nghĩ, lên tiếng nói: “Kỳ thật, tôi căn bản không có cùng Đỗ Thiên Trạch
nói qua chuyện giữa chúng ta, anh ta làm sao có thể biết rõ, tôi cũng
không rõ ràng lắm.”
“Cô muốn tôi như thế nào tin tưởng cô?” Kỷ Vĩ Thần giọng điệu mang cười lạnh, ý trào phúng rõ ràng.
Hạ Cảnh Điềm dưới đáy lòng cũng thầm kêu gặp xui xẻo, sự tình làm sao có
thể biến thành cái dạng này? Trong ánh đèn mờ ảo, nàng y nguyên cảm giác hắn ánh mắt lợi hại dừng tại trên người mình, chỉ phải cắn răng nói,
“Nếu như tôi không ký kết hai năm hợp đồng?”
“Đã không phải do cô định đoạt.” Thanh âm lạnh nhạt có loại chắc chắn nói không nên lời.
“Vì cái gì?” Hạ Cảnh Điềm vội vàng lên tiếng.
“Cô trước sớm đã ký hợp đồng, nếu như cô muốn từ chức, ít nhất phải giao
mười vạn tiền bồi thường, cộng với năm mươi vạn của tôi, cô so với tôi
chắc tinh tường hậu quả.”
“Cái gì?” Hạ Cảnh Điềm cả kinh mở to
hai mắt, chính mình khi nào thì? Nhưng là, đầu óc vẫn không khỏi nhớ tới lần trước bộ phận nhân sự đưa cho nàng hợp đồng, nàng khi đó cho rằng
chỉ là một hình thức, cũng không chút nào do dự ký, về phần trên hợp
đồng có nội dung gì, nàng cũng chỉ là đại khái xem một lần, chẳng lẽ
mình sai sót bỏ qua nội dung gì?
“Tôi hi vọng cô suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định.” Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần trầm thấp tiếng nói lẳng lặng vang lên.
Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt ngơ ngẩn như mất hồn, toàn thân nổi lên cảm giác sợ hãi không rét mà run. Hạ Cảnh Điềm trở lại
công ty, đã không còn tâm trạng làm việc, nhanh nhanh làm xong phần văn
kiện khẩn cấp, nàng tâm thần bất định như đang đứng trên đống lửa, như
ngồi trên đống than, Kỷ Vĩ Thần trong lời nói làm cho nàng đặt mình
trong băng thiên tuyết địa, điều này nàng vô luận như thế nào cũng vô
pháp đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, muốn tiếp tục sống ở đây hai năm?
Cái này tính cái gì? Giam cầm sao?
Tinh thần bất an đến buổi
chiều, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trong phòng làm việc chẳng muốn động đậy,
nhìn qua màn hình máy tính sững sờ ngẩn người, trải qua cả buổi tự hỏi,
lý trí của nàng đã khôi phục, nàng suy nghĩ, không phải là ký hai năm
hợp đồng sao? Chỉ cần qua một tháng nữa sẽ giải trừ quan hệ giữa nàng
cùng Kỷ Vĩ Thần, đến lúc đó nàng cho dù đi làm tại Kỷ thị, cũng có thời
gian của mình cùng không gian riêng, không bị khống chế bởi hắn, kỳ thật đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói cũng không có tổn thất, trong hai năm này,
nàng còn có thể hưởng thụ công việc mới, giá đối với người mới ra tr