
kim
nhà nào?”
Hạ Cảnh Điềm vừa nghe, vì hai chữ thiên kim mà đỏ mặt,
lễ phép cười cười, “Xin chào, tên tôi là Hạ Cảnh Điềm, nhân viên của Kỷ
tổng.”
Người đàn ông bị lời nói của Hạ Cảnh Điềm có chút cười cười xấu hổ, “A! Hạ tiểu thư! Gặp cô thật sự là vinh hạnh a! Ha.”
Sắc mặt Kỷ Vĩ Thần lúc này không còn đẹp mắt mà rất khó coi, khuôn mặt tuấn tú y nguyên tràn ra nhàn nhạt cười, lại mơ hồ tản ra không nhẫn nại,
người đàn ông đẩy mắt kính lên, biết điều lên tiếng, “Tôi đây không quấy rầy hai người dùng cơm, hẹn gặp lại.” Nói xong, cũng không đi liền, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt thanh thuần của Hạ Cảnh Điềm, trong lòng
thầm quái lạ, Kỷ Vĩ Thần rất ít công khai mang phụ nữ xuất hiện ở nơi
công cộng, cho nên, cô gái gọi là Hạ Cảnh Điềm này không đơn giản.
Kỷ Vĩ Thần để đũa xuống, nhìn một cái Hạ Cảnh Điềm đang uống nước, lên tiếng nói, “Ăn xong rồi trở về đi thôi!”
Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, đi theo Kỷ Vĩ Thần vội vàng ra cửa, đi vào xe,
Hạ Cảnh Điềm nghĩ đến chính mình chỉ vẹn vẹn có vài bộ đồ đi làm, nghĩ
nghĩ, liền lên tiếng nói, “Kỷ tổng, nếu không ngài trước trở về đi! Tôi
muốn đi dạo trong chốc lát sẽ trở về.”
Những lời này lập tức làm
cho Kỷ Vĩ Thần xụ mặt xuống, hắn giọng điệu có chút lạnh nhạt nói, “Đã
trễ thế như vậy, cô muốn mua cái gì?”
Hạ Cảnh Điềm có chút thầm
đắc ý nhìn qua hắn trầm xuống mặt, miệng cười nói, “Không muộn a! Mới
hơn tám giờ, tôi muốn mua vài đồ công sở ngày mai đi làm.”
Lại nghe Kỷ Vĩ Thần trầm mặc một hồi lâu, lên tiếng nói,”Lên xe.”
“Tôi chỉ đi hai giờ, mười giờ giờ sẽ trở về. ” Hạ Cảnh Điềm cho là hắn không đồng ý, chỉ muốn thương lượng với hắn thêm lần nữa.
“Tôi gọi là cô lên xe cô không nghe thấy sao?” Kỷ Vĩ Thần cực độ không kiên
nhẫn nhìn Hạ Cảnh Điềm gương mặt đang ghé vào cửa sổ xe, cô gái này phản ứng có ngu ngốc vậy sao?
Hạ Cảnh Điềm cắn cắn môi dưới, có chút
ủy khuất, nhìn người đàn ông phách đạo, vì biểu hiện mình cũng không
vui, Hạ Cảnh Điềm cố ý kéo mạnh cửa xe ngồi vào, hung hăng đóng cửa lại, những động tác này làm cho Kỷ Vĩ Thần đang không vui càng tăng thêm vài phần, đến bây giờ còn chưa từng có phụ nữ nào dám công nhiên khiêu
khích hắn phẫn nộ cực hạn.
Mua quần áo không được, Hạ Cảnh Điềm
có chút không vui vẻ núp ở ghế lái phụ, ánh mắt nhìn những ngôi nhà
lướt qua tầm mắt, đáy lòng có chút nho nhỏ mất mát, suy nghĩ trong đầu, anh không cho tôi mua, trưa mai tôi tự đi ra ngoài mua, nghĩ xong nàng
không muốn nhìn người bên cạnh, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ .
Đột
nhiên, xe thắng gấp, đem Hạ Cảnh Điềm đánh thức, còn tưởng rằng đã xảy
ra chuyện gì, nhưng không ngờ xe vững vàng đứng ở ven đường, Hạ Cảnh
Điềm nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, “Làm sao vậy?”
“Cho cô 20 phút, nhanh đi.” Kỷ Vĩ Thần từ bên cạnh xe lấy ra một hộp thuốc lá, biểu lộ không thèm nhìn Hạ Cảnh Điềm.
Hạ Cảnh Điềm giật mình sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng, mới chú ý tới
bên cạnh xe chính là cửa hàng thời trang nổi tiếng, quần áo hoa lệ quý
phái, khi thấy bảng hiệu, càng dọa nàng kêu to một tiếng, nàng sau nửa
ngày mới hiểu được đây là đâu, Kỷ Vĩ Thần ý hắn nói…, chẳng lẽ là muốn
đưa nàng đến đây mua đồ?
Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, rất thức thời
kêu lên, “Quần áo mắc như vậy, tôi có thể mua được sao?” Vừa dứt lời,
chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần từ trong ví tiền lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nàng,
“Trước lấy cái này, tôi sẽ khấu trừ vào tiền lương của cô.”
Hạ
Cảnh Điềm nhìn hắn bộ dạng hành động như vậy hùng hồn, còn đang âm thầm
mừng rỡ, nhưng mở miệng lại làm cho nàng biểu lộ cứng đờ, nàng mở to
mắt, khẽ nói, “Tôi không có điên, ai muốn mua đồ mắc như vậy, một tháng
lương chứ ít gì a!”
“Vậy cô cứ dùng đến!” Kỷ Vĩ Thần không nhẫn
nại mở miệng, vì phụ nữ trả tiền, hắn chưa bao giờ tính toán , nhưng đối với cô gái này, hắn lại không muốn tiện nghi cho nàng, thấy nàng thái
độ như vậy kiên quyết, chỉ phải thôi.
“Thật sự?” Hạ Cảnh Điềm
không dám tin hỏi lại, đồng thời trong lòng lại âm thầm nghĩ, hắn như
vậy giàu có, hắn đưa thì cứ lấy a! Nghĩ xong, liền có chút theo lý
thường mà làm, nàng đưa tay tiếp nhận thẻ của hắn đẩy cửa xuống xe, đóng cửa lại trong nháy mắt, nàng vẫn không quên quay đầu lại khom người
cười, “Cám ơn Kỷ tổng.”
Nguyên lai lòng của nàng vẫn là tham lam, Kỷ Vĩ Thần nhìn Hạ Cảnh Điềm mừng rỡ như điên, không khỏi thầm trào
phúng, nhàn nhạt vòng khói vô ý khắc họa gương mặt tuấn mỹ, kiên nghị
môi mỏng nhếch lên, gợi cảm mà mê người, khí chất hấp dẫn của một người
đàn ông thành công không nói cũng tự hiện ra.
Hạ Cảnh Điềm đi vào trong tiệm, trang phục đẹp đem ánh mắt của nàng đều ghìm lại, nhưng lại thấy những nhân viên bán hàng thong thả trò chuyện, gặp Hạ Cảnh Điềm đi vào, mắt chỉ thoáng nhìn, khi nhìn rõ trên người Hạ Cảnh Điềm mặc không phải hàng hiệu, trong mắt không khỏi có chút cười nhạo, chỉ là nhàn
nhạt nói một câu, “Tùy ý xem.”
Đối với loại thái độ phục vụ này,
đổi lại là người nào cũng sẽ cảm thấy tức giận, Hạ Cảnh Điềm cũng như
vậy, nói khách hàng là Thượng Đế, như bọn họ thì trên mặt quang minh
chánh đại vi