
ết mấy chữ xem thường người rồi, nàng còn rất trẻ, hơn nữa
quần áo cũng không phải hàng hiệu, lại càng không giống thiên kim tiểu
thư có tiền, giống như là không cẩn thận đi nhầm, sau đó như kẻ nghèo
hèn sờ sờ quần áo rồi ngượng ngùng đi ra ngoài, Hạ Cảnh Điềm đứng ở
trong cửa hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mất tự nhiên, ánh mắt tùy ý
di chuyển ở đằng kia những quần áo treo trên giá, cuối cùng, không chút
ngần ngại lựa chọn đi ra khỏi đó, mà sau lưng những người kia đã nghĩ
kết quả sẽ là như vậy, đều cười đến rất là khinh thường.
Hạ Cảnh
Điềm thở phì phì đi đến trước xe Kỷ Vĩ Thần, tay kéo cửa ra, ngồi xuống, thuận tiện đóng lại, đang trầm tư – Kỷ Vĩ Thần không khỏi có chút ngạc
nhiên, nhìn Hạ Cảnh Điềm hai tay trống trơn, liền nhíu mày nói, “Quần áo của cô đâu?”
Hạ Cảnh Điềm đưa trả lại hắn thẻ, rầu rĩ nói, “Tôi hôm nay không muốn mua nữa.”
“Như thế nào? Họ không bán cho cô?” Kỷ Vĩ Thần nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn rầu rĩ tức giận, ngược lại cực hứng thú.
“Tóm lại tôi không có tâm tình mua nữa.” Hạ Cảnh Điềm nói xong không hề để ý đến hắn, bởi vì người trước mắt này cùng những người trong tiệm cái
kia có chút giống nhau.
Đã thấy Kỷ Vĩ Thần đẩy cửa xuống xe, Hạ
Cảnh Điềm có chút kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn, trong khoảng
thời gian ngắn đoán không được hắn muốn làm gì, sững sờ nhìn thì cửa xe
bị hắn kéo ra rồi, một đôi tay hữu lực đem Hạ Cảnh Điềm than thể nhỏ
nhắn đi ra, Hạ Cảnh Điềm bị túm ra khỏi xe, sau đó, không kịp phản ứng,
còn đang kinh ngạc, nàng một lần nữa đứng ở trong cửa hàng.
Những nhân viên cửa hàng đang hi hi ha ha bàn son phấn đắc tiền của nước
ngoài, khi nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm lại đi tới, hơn nữa bên cạnh của nàng
còn đứng một bóng dáng thượng lưu thì hơi bị khẽ giật mình, thần sắc
cứng đờ, đã đi tới ngay, trưng ra nụ cười nói, “Hai vị xin chào, xin hỏi cần quần áo kiểu gì?”
Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú lộ ra một
cười mê người, dùng ánh mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm, lên tiếng nói, “Có đồ
công sở nào thích hợp với cô ấy không?”
Hạ Cảnh Điềm chỉ nhàn
nhạt nhìn hai phục vụ, họ cũng không khỏi đỏ mặt, nụ cười cực kỳ mất tự
nhiên, nhưng lại không thể không giả ra nhiệt tình, “A! vị tiểu thư này mặc a! Tiểu thư dáng người rất đẹp và chuẩn, đương nhiên là có .”
Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn thành người gỗg, nàng không được chủ động chọn quần áo, cũng không có nói bất luận cái gì, cứ như vậy mặc cho phục vụtự đo
lường thân hình của mình.
Kỷ Vĩ Thần ở đó, giống ánh mặt trời
sang lóe làm họ mắt mở không ra, ưu nhã thành thục họ thấy đã nhiều,
nhưng người như Kỷ Vĩ Thần tràn ngập sức quyến rũ nam tính họ còn là
lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì trên người Kỷ Vĩ Thần có phong cách quý
tộc cao sang thuộc hàng thượng lưu, bằng kinh nghiệm của họ người đàn
ông trước mắt này không đơn giản.
Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy
trong đó một cái người bán hàng cầm bảy tám bộ quần áo đi tới, hướng Hạ Cảnh Điềm cười nói, “Tiểu thư, cần mặc thử một chút không?”
Hạ
Cảnh Điềm trong lòng thầm nghĩ, với ai gây khó dễ, cũng không thể cùng
quần áo tốt như vậy gây khó dễ a! Hơn nữa Kỷ Vĩ Thần cũng không phải
hào phóng sẽ thường xuyên mang nàng tới chỗ như thế này, nàng mặt không
biểu tình tiếp nhận một bộ màu xám vào phòng thử áo, nàng hiện tại thầm
nghĩ nhanh lên mua xong rời đi, ở lại một phút đồng hồ nữa cũng cảm giác không thoải mái.
Hạ Cảnh Điềm đứng ở trước gương, chỉ thấy nàng
nhu mì xinh đẹp tư thái được bộ trang phục tôn thêm nhiều hơn, đường
cong thon thả, nữ tính hiển hiện, thanh thuần khí chất tản ra hấp dẫn
cùng quyến rũ..
“Oa, bộ này rất hợp a! Giống như là vì cô mà làm
ra.” Nhân viên nữ vui vẻ khích lệ, trong lòng không khỏi có chút ghen
ghét Hạ Cảnh Điềm, càng làm cho họ không vui chính là, người bên cạnh
nàng, đúng là đẹp đến chết người không đền mạng mà.
Kỷ Vĩ Thần híp nửa đôi mắt, ngóng nhìn dưới đèn, Hạ Cảnh Điềm bóng dáng xinh đẹp, ánh mắt lơ đãng như suy nghĩ cái gì.
Kỷ Vĩ Thần đưa tay quan sát đồng hồ, đứng người lên hướng nữ nhân viên nói, “Đem cái này toàn bộ gói lại.”
Đang soi gương Hạ Cảnh Điềm mạnh quay đầu, ngạc nhiên nói, “Cái gì? Ngài điên rồi?”
“Đỡ phải lần sau khổ cực đi lần nữa.” Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt cười, lời nói dụng tâm kín đáo.
Những lời này nghe vào Hạ Cảnh Điềm ngược lại không có cảm giác gì, có thể
bên cạnh năm nhân viên nữ trong lòng ganh ghét, Hạ Cảnh Điềm trong mắt
họ không xinh đẹp. Có tư cách gì tìm được tốt đàn ông như vậy che chở?
“Không muốn không muốn, nếu như ngài có tâm mua cho tôi, tôi cũng muốn chính
mình chọn!” Hạ Cảnh Điềm kiên trì nói, nàng muốn nhiều loại đồng dáng
như vậy làm gì, nói xong, nàng bắt đầu chạy tại kiểu dáng khác xem.
Khi Hạ Cảnh Điềm tay túi nhỏ túi lớn ngồi vào xe, nàng cả người cảm giác
như trong mộng, nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có xa xỉ như vậy, hơn nữa đều là hàng hiệu, trong tiệm Hạ Cảnh Điềm không thể nói gì, ngồi ở trong xe, nàng mới cắn môi dưới, có chút quẫn bách nói, “Kỳ thật ngài
không cần phải như vậy tiêu phí vì tôi.”
Kỷ Vĩ Thần khiêu mi,
cũng không nói chuy