
riệt nhìn chằm chằm về phía trước, tập trung lái xe với tốc độ ổn định,
làm sao để những người kia không đuổi kịp nhưng cũng không thể lái quá nhanh
khiến người nằm phía sau bị thương.
Lúc
này, những chiếc xe đen bất ngờ tách thành hai hàng vòng qua hai bên thân chiếc
xe thể thao màu bạc để bọc lót cho nhau nhằm làm giảm tốc độ của chiếc xe khi
đến gần ga xe lửa.
Trước
mặt xuất hiện ngã tư, ánh mắt Mộc Dịch Triệt lóe sáng lạnh lẽo
“Tốt,
tôi sẽ chơi với các người một trò chơi”.
Nhìn
qua hai bên thấy hàng xe vẫn đang dàn đội hình như hai gọng kìm buộc anh phải
giảm tốc độ.
Anh
cười lạnh, tay anh di chuyển rất nhanh, tăng tốc vọt lên trước, phanh lại, nhấn
chân ga, đổi hướng, quay vòng xe…
Trong
nháy mắt, chiếc xe nhìn như muốn lao thẳng về phía trước lại đột ngột phanh
lại, lợi dụng khe hở quay đầu xe một trăm tám mươi độ lao nhanh về hướng khác.
Tiếng
lớp xe ma sát với mặt đường vang lên những tiếng rít bén nhọn, hết đường này
tới đường khác, cứ như giết người không kịp trở tay.
Màn
trình diễn ngoạn mục trôi qua!
Mộc
Dịch Triệt huýt sáo, thấy phía trước mấy là một đống hỗn độn bởi những chiếc xe
mất phương hướng, có những chiếc đụng vào nhau dẫn đến hỏng hóc.
Những
chiếc xe đột ngột chuyển hướng nhưng đã muộn, vì căn bản không thể đọ lại tốc
độ lái xe của Mộc Dịch Triệt.
Trốn
thoát thuận lợi.
Mộc
Dịch Triệt không giảm tốc độ, nhếch môi mỉm cười.
Vì anh
nhìn trong gương thấy một cô gái đang chép chép miệng ngủ say như một con heo
nhỏ, miệng phát ra những tiếng ngọt ngào vô nghĩa…
“Ừm…
Ngon lắm… Ăn ngon lắm…”
Nụ cười
chợt trở nên gượng gạo, Mộc Dịch Triệt, thở dài nhìn Ngải Ái trong gương:
“Bé
con, anh vì bé mà vào sinh ra tử, sao bé vẫn ngủ ngon được đến thế…”
Chờ khi
cô tỉnh dậy nhất định phải hỏi xem cô mơ được ăn gì đến nỗi chảy nước miếng
nhễu đầy chiếc xe quý báu của anh.
“Không
được nhiều lời, lần sau tớ muốn ăn cá kho tàu, cậu phải làm cho tớ ăn… măm
măm…”
Ngải Ái
lại thì thầm, nở nụ cười.
Mộc
Dịch Triệt lắc đầu:
“Tôi
chịu thua em luôn rồi. Sao em biết món cá kho tàu là sở trường của Mộc thiếu
gia anh?”
*************
Đến khi
tiếng động cơ xe đuổi theo càng lúc càng xa, Mộc Dịch Triệt mới giảm tốc độ.
Mưa bắt
đầu tạnh dần, anh nhìn đồng hồ. Màn truy đuổi ráo riết vừa nãy chỉ quá có mười
phút.
Lộ
trình phía trước sẽ tới ra khỏi thành phố, Mộc Dịch Triệt nghĩ ngợi trước hết
phải nghĩ cách đánh thức bé con dậy, vì trên xe anh một mình cô đơn thế này
chẳng phải quá chán sao?
Đang
định dừng xe bế bé con lên ghế trước thì điện thoại anh đổ chuông điếc tai.
Vẫn là
Mộc Giản.
“Mộc
thiếu gia”. Cũng vẫn là giọng nói khàn khàn của lão ta.
Anh
khinh thường nói:
“Ông
thấy thế nào. Lộ trình của tôi đang rất suôn sẻ. Chắc chú Giản đang đắn đo xem
có nên cho dừng đoàn xe đuổi theo tôi phải không. Chú đừng tiếp tục thể hiện
lòng yêu mến của chú đối với tôi”.
“Chỉ e
phải để Mộc thiếu gia thất vọng”.
“Hừ!”.
Mộc Dịch Triệt hừ lanh. “Chú Giản ở bên Mộc Duệ Thần nhiều năm cũng đã nhiễm
thói xấu của nó rồi”.
“Không
còn cách nào khác thưa Mộc thiếu gia. Vị tiểu thư trên xe ngài là người của cậu
chủ không lẽ chỉ cần cậu muốn là có thể ngẫu nhiên đưa người đi?”
“Cô bé
chẳng qua chỉ là một nô lệ sao?”. Mắt Mộc Duệ Thần lóe sáng. “Tôi thấy, hình
như không phải vậy”.
“Mộc
thiếu gia, có lẽ cậu biết cậu chủ tạm thời sẽ không làm gì cậu nên cậu mới bốc
đồng thế này… Nếu đã vậy thì để tôi nhắc cậu một điều, ngài đừng quên thân phận
của ngài. Còn điều này nữa, Mộc thiếu gia vẫn là người của Mộc gia, cậu có
nghĩa vụ phải bảo vệ lợi ích của Mộc gia và chấp hành mọi mệnh lệnh của cậu
chủ”.
“Những
lời chú nói tôi nghe phát ngán. Nếu chú không có câu gì mới thì tôi cúp máy
đây”.
Giọng
nói Mộc Dịch Triệt lạnh như băng, dường như ẩn chứa bên trong là sự tức giận
ngầm.
Tập
đoàn Mộc gia lại có một thằng con riêng với dòng máu dơ bẩn – Câu này từ nhỏ
anh đã nghe không biết bao nhiêu lần.
“Lần
này không chỉ muốn nhắc nhở thiếu gia chú ý nhìn ra phía sau mà còn muốn nói
cho ngài biết, hãy nhìn về bốn phía”.
Mộc
Giản vừa nói xong, Mộc Dịch Triệt nhìn thấy phía trước xuất hiện đèn xe chói
mắt và nhận ra đúng là có một hàng xe ô tô dàn hàng ngang.
Anh đặt
điện thoại xuống và phát hiện chiếc thể thao màu bạc của anh đang kẹt giữa ngã
tư và xung quang đều có người và xe của Mộc gia phong tỏa.
Mộc
Giản mặc đồ vest đứng cạnh một chiếc ô tô phía trước, tắt điện thoại, giơ tay
chào Mộc Dịch Triệt:
“Xin
chào Mộc thiếu gia”
Mộc
Dịch Triệt dừng xe lại, ngón tay nắm chặt lên vô lăng.
Cửa xe
được quay xuống, anh nhìn Mộc giản cười tươi rói đứng bên ngoài:
“Phiền
ngài chăm sóc Ngải tiểu thư rồi, giờ hãy để tôi đưa tiểu thư đi”.
Anh không
nói gì và cũng không có bất kỳ hàng động gì để ngăn cản. Im lặng nhìn Mộc Giản
mở cửa xe, bế Ngải Ái đang say ngủ ra khỏi xe, sau đó đi tới phía khác.
Không
phải là anh không muốn ngăn cản… Mà là…
Anh lại
thua nó một vố…
Khóe
miệng đắc ý dần dần biến mất, sau đó khẽ cười khổ.
“Mộc
Giản”. Anh mở