
Rất đau!”
“Chết
tiệt!”. Mộc Duệ Thần rủa thầm một tiếng, túm tay cô ghìm giọng quát: “Đừng lộn
xộn!”
Anh còn
chưa đi vào, nhóc gào thét làm gì.
Ngải Ái
mếu máo:
“Đây là
lần đầu tiên của người ta… Đau quá hét lên cũng không được sao?”
Mặt Mộc
Duệ Thần đỏ dừ, ngẩng đầu đe dọa:
“Em còn
dám lộn xộn tôi sẽ trói em lại”. Ai mà không có lần đầu tiên.
“Cột…
Trói lại”. Ngải Ái khủng hoảng. “Mặt cậu trông thật đáng sợ, hay cậu thật sự
muốn trói tôi lại…”
Phải
bịt miệng cô lại, cũng là cách để cô khỏi lộn xộn. Trước cơ thể của người con
gái, dục vọng bùng lên mạnh mẽ khiến anh như muốn phát điên không thể kìm chế
được nữa, chỉ muốn được xâm nhập vào trong.
Đây là
lần đầu tiên Mộc Duệ Thần muốn phát điên. Anh không quan tâm tới tiếng cô kêu
gào, tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
“Thả
lỏng người ra. Tôi nói thả lỏng người ra sẽ không đau nữa…”
“Á!”.
Vừa mới tiến vào được một chút, Ngải Ái lại hét điếc tai, lại đánh đấm, lại chỉ
trích. “Cậu lừa tôi, đau lắm. Cậu nói cậu sẽ dịu dàng mà… Dối trá…”
“Hộc!”.
Mộc Duệ Thần híp mắt lại, nếu sớm biết thế này mấy ngày trước ông nội đưa tới
mấy ả gái bao để anh hưởng thụ đã tập dợt trước để không gặp phải khó khăn như
lúc này.
Mộc Duệ
Thần chưa từng mất mặt như lần này.
“Ngải
Ái, em mà còn la hét tôi sẽ không quan tâm tới cảm giác của em nữa đâu”.
Lại bị
đe dọa, Ngải Ái mỉm môi, nhìn mồ hôi chảy từ trên má Mộc Duệ Thần chảy xuống
ngực mình, chảy xuống chỗ hai cơ thể dán sát vào nhau…
Quỷ tha
ma bắt tên Mộc Dịch Triệt đi. Anh ta khiến cô tuyệt vọng. Mộc Duệ Thần còn đang
mạnh bạo như hổ kìa. Chắc trăm năm nữa cậu ta cũng chưa ngất đi.
Cô cắn
răng hít sâu vài cái, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Mộc Duệ Thần, rồi
quay đầu đi chỗ khác.
“Biết…
Biết rồi!”
Mộc Duệ
Thần chưa bao giờ để ý tới cảm giác của người khác nhưng lúc này lại khiêm
nhường với cô, chỉ vì anh muốn lần đầu tiên khắc sâu trong tâm trí cô. Cô hoàn
toàn hiểu được điều đó.
Nếu thế
thì cô sẵn sàng dâng hiến lần đầu tiên của cô cho Mộc Duệ Thần.
Mộc Duệ
Thần thấy cô không nói gì, liền nhẹ nhàng động đậy cả người, từ từ xâm chiếm cơ
thể cô…
“A…”.
Ngải Ái cắn răng cố chịu, bóp chặt vai anh, cảm nhận cơn đau đớn ập đến, bắt
đầu há miệng thở hổn hển…
Mộc Duệ
Thần bất ngờ dừng lại, nhướng mày, nhìn như đang bị thôi miên…
Ngải Ái
kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn vẻ bình tĩnh trong mắt Mộc Duệ Thần dần tản ra…
Đôi mắt
như mắt của chim ưng trong đêm tối dần dần… dần dần… nhắm nghiền…
Cô sửng
sốt.
Mộc Duệ
Thần…bất tỉnh…
Cậu ta
ngất rồi!
Đầu óc
Ngải Ái mù mịt.
Cô và
Mộc Duệ Thần cùng trúng thuốc ngủ, đoán trước sau gì cô cũng sẽ ngủ nên vùng
dậy đẩy Mộc Duệ Thần ra, trùm chăn kín người anh rồi vội vội vàng vàng
mặc quần áo của cô vào, chạy tới cửa chỉ còn đúng hai bước chân nữa thì ngã quỵ
xuống nền và ngủ thiếp đi.
Trước
khi nhắm nghiền mắt, cô nhìn thoáng qua vẻ mặt đang ngủ say của Mộc Duệ Thần,
thì thầm với chính mình. Mộc Dịch Triệt, tôi mong anh nói được là làm được.
*************
Giữa
căn phòng cao cấp và sang trọng, một bóng người cao gầy từ từ đi vào, kéo những
tấm rèm cửa buông sát đất lại. Căn phòng chìm trong bóng tối ảm đảm.
Anh tới
gần người con gái đang nằm trên nền nhà, nở nụ cười lạnh lẽo.
Tay rút
ra chiếc control remote nhỏ, bấm một cái về phía thứ mà anh đã đặt ban ngày.
“Mộc
Duệ Thần, lần này tôi thắng chắc”.
Đôi mắt
ranh ma như hồ ly lóe sáng, anh không cười nữa, ôm cơ thể mềm mại của cô gái
vác lên vai đi ra ngoài cửa.
Bên
ngoài, có ba cô nàng bốc lửa mặc đồ ngủ đã chờ sẵn, hỏi anh bằng tiếng Anh:
“Tổng
giám đốc Mộc, người chúng tôi sẽ phải phục vụ là ai?”
“Trai
tân, chúc ba cô chơi đùa vui vẻ”.
Mộc
Dịch Triệt nhỏ giọng nói rồi ra lệnh cho các cô nàng vào trong, sau đó đóng cửa
lại. [Chết nhóc Mộc. Khà khà khà'>.
“Cậu
chủ của Mộc gia, mày cứ từ từ mà hưởng thụ.. Hừm!”.
Giọng
nói nghe qua có vẻ vô hại nhưng lại có khả năng khiến tim người khác trong chớp
mắt lạnh run.
Anh
huýt sáo vác Ngải Ái vào trong thang máy, bấm điện thoại:
“Năm
phút sau khi tôi rời khỏi khách sạn, thiết bị tôi cài bên trong sẽ quay toàn bộ
cuộc mây mưa. Để xem cậu chủ trẻ của Mộc gia thanh lịch và hoành tránh như thế
nào ở trên giường. Đừng bỏ lỡ bất kỳ phút nào!”
“Vâng,
thưa tổng giám đốc Mộc”.
Mộc
Dịch Triệt tắt điện thoại, nhếch môi một cái. Từ cửa sau đi ra khỏi khách sạn,
đặt Ngải Ái vào trong xe ô tô, anh mỉm cười tươi rói:
“Bé
con, anh đã giữ lời hứa cứu bé ra… Nhưng… Anh sẽ không đưa bé về đâu. Anh không
tốt tới mức đó, vì anh vốn không có thói quen giúp đỡ người khác. Bé cần phải
tới địa bàn của anh để báo đáp anh trước đã,đúng không bé?
Anh nói
xong, điện thoại đổ chuông trong xe.
“Tổng
giám đốc, máy bay đến Nhật Bản đã chuẩn bị xong, mời ngài đến xx để đăng ký”.
“Tốt!
Mười phút nữa tôi sẽ đến đó”. Mộc Dịch Triệt mỉm cười đắc ý. “Và mười lăm phút
nữa phải cất cánh”.
“Vâng!”
Tắt
điện thoại, Mộc Dịch Triệt nhìn lướt qua phòng Mộc Duệ Thần trên tầng cao nhất,
nụ cười trên môi anh chợt tắt. “