
c! Đồ biến thái!”
Ngải
giơ chân đá vào trước ngực Mộc Dịch Triệt, để lại một dấu chân thật to.
Mộc
Dịch Triệt bị đá trúng bật cười:
“Bé con
cũng thú vị đấy. Ok. Anh đây sẽ chơi với bé”.
Nhanh
như chớp, anh chàng chạy tới cửa đứng chắn trước mắt Ngải Ái:
“Không
đi đường này được!”
Ngải Ái
sốt ruột chạy trở lại ghế nệm ném ly bình vào người Mộc Dịch Triệt, mắng sa sả:
“Đồ
điên! Tránh ra! Tôi đã nói không cần sự trợ giúp của anh, anh còn bắt tôi làm
gì”.
“Anh
đang chơi trò chơi. Bắt bé lại sau đó “chơi” bé. Trò này vui hết sẩy”.
Mộc
Dịch Triệt đứng trước cửa cười đểu nhìn Ngải Ái đang lùi dần về phía tường. “Bé
không cần anh giúp sức nhưng anh sẽ sớm làm cho bé kiệt sức rồi đưa bé về nhà,
ok?”
Anh
chàng lại còn cười phá lên.
Ngải Ái
cầm quyển tạp chí trên bàn ném thẳng vào mặt anh. Mộc Dịch Triệt nhanh nhẹn né
qua một bên. Cô nhìn cửa sổ gần đó nghĩ bụng hay là đập cửa nhảy ra ngoài…
Oh no!
Cô lắc đầu quầy quậy. Cô không phải người nhện càng không phải rồng, đập cửa
kính nhảy xuống dưới chỉ có nước tan xương nát thịt.
“Anh
đến đây, bé con… Bé chạy đâu cho thoát!”.
Mộc
Dịch Triệt ngay sau đó nhảy lên bàn rồi lăn mấy vòng xuống thảm như điệp viên
vươn tay bắt được Ngải Ái đang tìm cách chạy trốn. Trong lúc cuồng cuồng, cô
ngã ập vào trong lồng ngực của Mộc Dịch Triệt.
Mộc
Dịch Triệt ép cô vào tường, hai cánh tay như cái lồng nhốt cô bên trong.
“Bé
không chạy được đâu!”
Ngải Ái
thở phì phò, hai má đỏ lên:
“Thả
tôi ra!”
Mộc
Dịch Triệt nhìn cô nói:
“Nếu
muốn anh thả bé thì bé hãy chủ động…”
“Muốn
tôi chủ động…”
Anh
chàng ôm gáy cô, ghé môi hôn lên đôi môi cô. Một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Có thể
nói đó là một nụ hôn dịu dàng đến kỳ lạ.
Ngải Ái
mở to mắt nhìn anh chàng rời môi mình cười nói:
“Được
anh hôn, bé thích không?”
Ngải Ái
đang định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng cửa được đẩy bật ra.
Cô nhìn
thấy Mộc Duệ Thần đứng dựa người vào cửa, giọng nói anh dường như đang cố nén
cơn giận xuống.
“Ồ. Hai
người vui vẻ quá nhỉ!”
Ngải Ái
điếng người, xô Mộc Dịch Triệt ra. Mộc Dịch Triệt ôm vai Ngải Ái nhìn cô đang
thẫn thờ dựa vào tường, quay đầu lại dõng dạc:
“Tưởng
ai không biết xấu hổ tự tiện xông vào đây phá đám người khác yêu đương, hóa ra
là chú”.
Mộc Duệ
Thần không nhìn Mộc Dịch Triệt cũng không dậm chân bước vào nhà, lạnh lùng đứng
ngay cửa nhìn Ngải Ái:
“Cô ở
đây làm gì?”
Ngải Ái
run rẩy hai vai, cảm thấy Mộc Dịch Triệt càng ôm vai mình chặt hơn.
“Chú
làm bé con của anh sợ…”. Mộc Dịch Triệt nhếch môi cười khẩy. “Cô ấy ở đây làm
gì, chú nhìn còn không thấy à?”
Mộc Duệ
Thần tiếp tục vờ như không thấy Mộc Dịch Triệt. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn
vào người con gái Mộc Dịch Triệt ôm trong lòng, có vẻ anh đang rất tức giận
nhưng không ai có thể nhìn ra được.
“Về
thôi!”. Mộc Duệ Thần chớp mắt nhìn Ngải Ái. “Về rồi tôi sẽ không phạt cô!”
Ngải Ái
nhìn Mộc Dịch Triệt, đôi môi run rẩy vì sợ hãi. Mộc Dịch Triệt thấy cô ngước
đôi mắt sợ hãi mù mịt nhìn anh, lòng nhói đau. Cảm giác này thật lạ lùng với
anh, và anh cũng không thấy khó chịu vì điều đó.
“Hãy để
cô bé cho anh”. Mộc Dịch Triệt đứng thẳng người, ánh mắt khá bình tĩnh. “Anh
muốn cô bé”.
“Cho
anh?”. Nhướng mày, Mộc Duệ Thần lạnh nhạt nhìn Mộc Dịch Triệt. “Anh dựa vào gì
mà muốn có cô ấy?”
“Cô bé
là nô lệ của em chẳng phải sao?”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Là cậu chủ quý tộc
cao sang, muốn có bao nhiêu nô lệ với em quá đơn giản. Em đâu cần cô bé này?”
Mộc Duệ
Thần sải bước đi vào trong phòng rồi ngồi xuống ghế nệm. Mọi hành động cử chỉ
của anh đều đẹp mắt thể hiện dáng dấp của tầng lớp quý tộc. Ngay sau đó cả căn
phòng bị ngộp trong áp lực.
“Bé
con, hậu quả như thế nào cô cũng biết mà”. Mộc Duệ Thần đặt hai tay lên thành
ghế nhịp nhịp mấy đầu ngón tay. “Đùa giỡn đủ rồi. Về thôi!”
Một
mảng yên tĩnh bao trùm toàn bộ căn phòng.
Mộc
Dịch Triệt nắm chặt tay Ngải Ái:
“Bé
con, đừng sợ. Anh sẽ đưa bé đi!”
Ngải Ái
há miệng thở dốc rồi nhìn Mộc Duệ Thần đang ngồi trên ghế nệm, lí nhí nói:
“Mộc
Duệ Thần, chào nhé!”
Những
ngón tay đang nhịp trên thành ghế dừng lại, Mộc Duệ Thần híp mắt lại, nhìn vừa
gần gũi vừa xa cách:
“Được
thôi, đó là lựa chọn của cô”.
Anh vừa
nói xong, trước cửa phòng lập tức xuất hiện tốp người mặt đồ đen đưa vào phòng
một người phụ nữ bị trói.
Người
phụ nữ đó tóc tai lòa xòa đau đớn nhìn Ngải Ái và Mộc Dịch Triệt la lên:
“Xin
các anh thả tôi ra… Tôi cầu xin các anh… Tôi chỉ muốn cứu tiểu thư kia… Tôi xin
anh… Xin anh đừng giết tôi…”
Trên cổ
người đó có một nối ruồi màu đỏ rất dễ nhìn ra. Ngải Ái mở to mắt giơ tay bụm
miệng lại. Đó là bà mẹ trẻ đã giúp cô chạy trốn…
“Mộc
Duệ Thần, cậu định làm gì chị ấy?”. Ngải Ái khẽ gào lên, muốn chạy tới chỗ
người phụ nữ kia nhưng bị mấy tay vệ sĩ ngăn lại.
Cô nhìn
vào lưng Mộc Duệ Thần.
“Thả
chị ấy ra. Chị ấy chỉ muốn cứu tôi?”
“Cô
chọn đi. Một chị ta chết…”. Mộc Duệ Thần đứng dậy, quay người nhìn thẳng vào
Ngải Ái bằng ánh mắt lạnh lẽo. “Hai, về nhà với tôi”.
Bốp bốp
bốp bốp.
Bà m