
òng tự trọng của cô.
Ngải Ái bước nhanh theo, đi song song với thằng nhóc.
“Này!”
“Sao nào?”. Thằng nhóc quay sang liếc cô một cái.
Thấy cô không nói gì, cậu hừ một tiếng rồi đi nhanh hơn, không ngoái đầu lại.
Ngải Ái theo sát bước chân của cậu ta, cắn môi ngập ngừng, nửa muốn hỏi, nửa lại thôi.
Quen biết với đầu gấu giang hồ cô sợ lắm. Cuộc sống của cô sẽ gặp rắc rối, trong khi cô muốn sống một cuộc sống bình yên.
Thằng nhóc đột ngột dừng lại, nhìn cô cười.
“Tên tôi không phải là “Này!” Nụ cười của cậu nhóc như tỏa nắng. “Chị phải nhớ. Tên tôi là Mộc Duệ Thần.”
Giọng nói vang vang bên tai. Cô dừng bước chân, đứng im ru.
Thằng nhóc con này, mới tí tuổi đầu… Chị không dạy em không được.
“Mộc Duệ Thần, em năm nay nhiêu tuổi rồi?”. Ngải Ái hỏi.
“Mộc Duệ Thần hừ một tiếng, không trả lời.
Ngải Ái kiễng chân dòm lên phiếu khám bệnh trên tay thằng nhóc, quẹt mũi.
“À, 13 tuổi.”
“Im!”. Mộc Duệ Thần quay người, mặt tối sầm lại. “Không phải!”.
Không phải? Sao lại không phải nhỉ?
Ngải Ái đi một vòng tròn nhìn nhìn ngó ngó, mới nhận ra thằng nhóc này nói không phải cũng có lý.
Cô với cậu ta bằng nhau, có khi cậu nhóc còn cao hơn. “Phải
tiến hành phẫu thuật”.
“Phẫu
thuật ạ?”
“Có một
mảnh kim loại trong vết thương, cần phải phẫu thuật để lấy nó ra, nếu không sẽ
để lại di chứng. Tuy nhiên cháu không cần lo lắng, giải phẫu đơn giản, nằm viện
một ngày là có thể xuất viện”.
Bác sĩ
từ tốn giải thích.
Hai
hàng lông mày của Ngải Ái nhíu chặt lại, ruột đau như cắt, do dẫn Mộc Duệ Thần
đi bệnh viện mà cô đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền. Mà số tiền này cô đã
phải dành dụm bao lâu nay. Đau lòng quá đi.
Quay
lại nhìn Mộc Duệ Thần đang ngồi trên chiếc ghế trắng cạnh cửa sổ, hai mắt lim
dim bị mái tóc đen nhanh che phủ, mặt mày tái nhợt.
Mới
nhìn thôi cô đã thấy đau lòng. Có nhiều đứa nhóc thật tội nghiệp.
“Dzạ!”.
Ngải Ái gật đầu, khẽ nói. “Em cháu bị thương nặng nên cháu cũng muốn cho nó
nhập viện ngay hôm nay, phòng trường hợp vết thương bị nặng hơn”.
“Tốt!
Trước khi phẫu thuật cháu gọi người lớn tới đây. Phải có người giám hộ ký tên”.
Nghe
bác sĩ nói cần có người giám hộ mà Ngải Ái giật cả mình. Cô chỉ là người lo
tiền thuốc men, đâu phải người giám hộ của thằng nhóc.
**************
“Không
có!”.
“Em nói
không có là sao?”
“Ở đây
tôi chỉ biết mình chị!”.
“Cha mẹ
em đâu?”
“Không
có!”
“Anh chị
em ruột?”
“Không
có!”
“Ông bà
nội ngoại?”
“Không
có”.
Mộc Duệ
Thần trả lời làm Ngải Ái muốn té ngửa. Thằng nhóc này vô gia cư!
Bỏ thì
vương mà thương thì tội.
“Ê, sao
em lại bị thương? Rồi bị trói nữa. Sao lại ở trước nhà chị được?”. Đầu óc Ngải
Ái đầy nghi vấn nên hỏi một lèo nhưng thắc mắc không được giải đáp vì Mộc Duệ
Thần chỉ nghiêng đầu rồi nói mỗi một câu. “Tôi không biết nữa”.
Không
phải là không biết, càng không phải cậu không có bố mẹ, anh chị mà là vì cậu
không muốn tiết lộ cho người khác biết quá nhiều và cũng không thể để thông tin
của Mộc gia bị rò rỉ.
“Haizzz”.
Ngải Ái nhăn mặt. “Em phải phẫu thuật đấy. Bác sĩ nói không thể để vết thương
như thế này được”.
Mộc Duệ
Thần nhìn hai gò má hồng hồng của Ngải Ái, miệng hơi nhếch lân, cứ tưởng bà chị
nhăn mặt vì tiếc tiền hóa ra là vì vết thương của cậu.
Ngải Ái
nói xong tức thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhìn Mộc Duệ Thần rồi chạy vào
trong góc tường nghe điện thoại.
“Alo?”
“Ngải
tiểu thư, chị gọi điện từ Cục dân sự XX. Từ hôm nay trở đi, em là người giám hộ
của Mộc Duệ Thần. Mời em đến Cục lấy giấy xác nhận”.
Nghe
giọng nói của nhân viên Cục dân sự ràng rọt, Ngải Ái ngây ngô trả lời. “Người
giám hộ cơ á? Nhưng mà em chưa đủ 18 tuổi…”.
“Đây là
lệnh của cấp trên. Em yên tâm. Giấy tờ hoàn toàn hợp pháp và đầy đủ. Em đã là
người giám hộ của Mộc Duệ Thần. Nếu em không thể đến nhận các giấy tờ được, Cục
sẽ cho chuyên viên đến đưa cho em. Em đang ở đâu?”.
“A,
ạ. Thế thì tốt quá ạ. Giờ em đang ở bệnh viện Dương Tĩnh, địa chỉ là…”.
Cúp
máy, Ngải Ái ngớ người mất một lúc. Cho đến khi Mộc Duệ Thần đứng trước mặt cô,
cô mới ngẩng đầu lên uể oải nói:
“Mộc
Duệ Thần, chị thành người giám hộ của em rồi…”.
Mi mắt
Mộc Duệ Thần nháy nháy, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng sau đó trở lại
bình thường ngay tức khắc.
“Ừ!”.
Nắng
đầu hạ yếu ớt. Những đám mây xám xịt khiến bầu trở trở âm u. Mùi đất bốc lên,
báo hiệu trời sắp mưa.
Tâm
trạng của Ngải Ái cũng u ám như bầu trời lúc này.
Cô
ngoảnh mặt nhìn dãy hành lang lúc này chuyên viên của Cục dân sự đến đưa một
đống các giấy tờ chứng minh quyền nhận nuôi Mộc Duệ Thần.
Lê từng
bước chân nặng trịch, đầu óc cô để tận đẩu tận đâu.
“Bác
sĩ, đây ạ…”.
Ngải Ái
lo lắng đưa các giấy tờ cho bác sĩ, nói:
“Người
nhà đi du lịch cả rồi ạ, nên cháu có các giấy tờ của mẹ cậu ấy đây ạ. Cô ấy rất
mong con trai sẽ được phẫu thuật sớm…”
Bác sĩ
kiểm tra các giấy tờ cô đưa rồi gọi điện xác nhận lâu lắc.
“Tốt.
Bệnh nhân tối nay sẽ được nhập viện, ngay ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật”.
Được
bác sĩ đồng ý, mặt Ngải Ái càng tái đi.
Cuối
cù