
thế nào đây?”
Thằng
nhóc này khó dạy bảo hơn cô tưởng. Nhìn yếu ớt thế thôi mà mạnh ra phết. Mười
bảy năm qua cô ăn đủ, ngủ đủ mà cuối cùng có một thằng nhóc mười ba tuổi cũng
chịu bó tay không làm gì được.
Mộc Duệ
Thần nhếch môi cười như không.
“Giống
chị thôi, chị chỉ cần nói ba chữ, tôi thả chị ra liền”.
“Ok!
Nói gì thế?”
“Cho
chị đoán. Đoán được tôi thả chị ra”.
Cái
thằng…
“Ừm..
‘Rất xin lỗi’! A, đau!”. Thằng nhóc đè càng mạnh hơn khiến trán cô nhăn tít cả
lại. “Không đúng thì để chị đoán. Em nhẹ tay chút đi! Đau chết mất”.
“Tốt!”.
Mộc Duệ Thần mỉm cười như thiên sứ. “Trật lất rồi đấy. Cố lên nào!”
Giọng
nói dịu dàng phả vào tai làm cho Ngải Ái lạnh sống lưng.
Thằng
nhóc này có thể gán cho nó cái tên “Ác ma đội lốt thiên sứ”.
Suy
nghĩ một lát, cô ngập ngừng:
“Đó là…
‘Không xin lỗi’. Ái đau!… Đừng có đè nữa mà!”.
Lại sai
rồi. Mặt xụ xuống, cô hỏi:
“Là gì
thế? Em nói phứt ra cho rồi. Hay là ‘không cần cảm ơn’. A! Em giết chị đi cho
rồi!”
Mộc Duệ
Thần trước sau vẫn đè lên người cô, một bàn tay dễ dàng giữ chặt hai tay cô,
tay kia nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt:
“Giết
chị làm gì. Tôi không phải là kẻ thủ ác”.
Đúng!
Thằng nhóc không phải là kẻ thủ ác mà là kẻ áp bức.
“Chị đã
nói xin lỗi em rồi mà. Em đừng để bụng nữa. Con nít có thể nổi cáu nhưng không
nên quá đáng quá. Cứng đầu cứng cổ cũng không có gì là xấu nhưng cũng vừa phải
thôi chứ. Khuya lắm rồi đấy. Em ngủ đi để ngày mai còn phẫu thuật..”. Ngải Ái
nhỏ giọng năn nỉ nhưng Mộc Duệ Thần có mềm mỏng cỡ nào cũng chẳng ăn thua.
Mắt
thằng nhóc nhìn cô chằm chằm, mỉm cười như đang yêu chiều thú cưng.
“Bánh
bao xá xíu?”
“Cái
bát cơm?”
“9 giờ
rồi!”
“Em đói
không?”
“Xin em
đấy. Chị mệt quá rồi”
…
Mộc Duệ
Thần vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Tim thằng nhóc bằng đá chắc.
Ngải Ái
đành xụi lơ mặc cho thằng nhóc nắm tay mình, miệng nói tía lia.
“Yes, I
can”.
“Nạp ni
nga”
“I love
you”.
“Ừ!”
Y! Nó
trả lời rồi. Mắt Ngải Ái sáng trưng như đèn pha ô tô. “Đúng rồi hả?”
“Tôi từ
chối”. Thằng nhóc nhún vai. “Chị không phải người tôi yêu”.
Trời.
Thằng nhóc Shinichi này lại còn từ chối “câu tỏ tình” của cô.
Quá mệt
mỏi với trò trẻ con của thằng nhóc, Ngải Ái mặc kệ, cứ ngủ đã. Ngày mai thức
dậy sẽ là một ngày mới tốt lành. Mấy chuyện xảy ra trong ngày hôm nay từ đầu
tới cuối đều chỉ là sai lầm mà thôi.
Haizzz.
“Tha
cho chị đi!”. Cô lẩm bẩm, hai mắt ríp cả lại.
Mộc Duệ
Thần bỗng rời khỏi cô khiến cả người nhẹ bâng. Thằng nhóc buông cổ tay cô ra
rồi ngồi trên đầu giường.
“Trả
lời đúng rồi!”
“Sao
cơ?”. Ngải Ái mơ màng hỏi. “Vậy chị đi được rồi đúng không?”
Mộc Duệ
Thần quay sang, đôi mắt đen lấp lánh, đôi lông mày giãn ra, khẽ lắc đầu:
“Không
được”.
Mặt
Ngải Ái xám xịt. “Em lừa chị”.
Cơ thể
cao gầy của Mộc Duệ Thần hơi nhúc nhích. Thằng nhóc đưa ngón tay lên chỉ vào
ngực mình.
“Chị
nên chịu trách nhiệm”.
Trên
ngực áo bệnh viện của thằng nhóc cô chợt nhìn thấy một vết máu hình cánh hoa.
Nói
xong, Mộc Duệ Thần buông lỏng hai cánh tay, ngã ập xuống giường.
Rầm.
Ngải Ái
rên lên một tiếng. Mộc Duệ Thần lúc này đã ngã vào trong lòng cô. Đôi môi mềm
mại của thằng nhóc chạm vào môi cô.
“Á!”
Má áp
má, môi kề môi. Thứ cảm xúc chưa từng trải qua này khiến Ngải Ái lúng túng hét
toáng lên.
Mộc Duệ
Thần nhắm hai mắt lại, vì quá mệt mỏi nên cậu ngất xỉu.
Đồng hồ
trên bàn vang lên một tiếng, báo hiệu thời khắc cuối cùng của ngày sinh nhật
cô.
Đây…
đây là nụ hôn đầu đời của cô mà.
Ngải Ái
khóc không ra tiếng.
Những
chiếc đèn đường chiếu ra ánh sáng sặc sỡ và chói lóa đã tắt hơn phân nửa, trả
lại bầu trời đêm một màu đen huyền bí nhưng đượm buồn.
Trên
hành lang bệnh viện sáng trưng, Ngải Ái ngồi trước phòng phẫu thuật, nhìn vị
bác sĩ đi tới mỉm cười với mình.
“Thằng
bé có nhóm máu thuộc loại hiếm, cũng may là nhóm máu của cháu trùng với nhóm
máu của thằng bé. Phẫu thuật cần một lượng máu nhất định để truyền kịp thời.
Bây giờ cháu đi theo chú đến phòng xét nghiệm để lấy máu”.
“Dạ,
vâng!”.
Ngải Ái
theo chân bác sĩ mà trong đầu lởn vởn một dấu hỏi to đùng.
Vết
thương Mộc Duệ Thần bị động, phải được phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng cô không
hiểu tại sao nhóm máu của cô lại trùng với nhóm máu của thằng nhóc được nhỉ.
Không
lẽ…
Trong
đầu cô lóe lên những ký ức không rõ ràng. Cô dừng lại, đưa hai tay lên ôm đầu.
Lại nữa
rồi…
Mảng ký
ức vụn vặt như chiếc lồng đèn kéo quân chợp sáng chợp tắt…
Ai cũng
phải chết à?
Cũng
chẳng biết được. Rất có thể ai cũng phải chết.
Ha ha,
thật đáng thương, nó chỉ mới năm tuổi.
Sớm
muộn gì cũng sẽ phải chết. Chết trước hay sau này mới chết cũng giống nhau.
Những
giọng nói lạnh lùng vô cảm.
“K-h-ô-n-g!”.
Ngải Ái run lẩy bẩy vì những tiếng nói xôn xao ấy của rót vào tai. Cô mềm nhũn
cả người, ngồi sụp xuống đất thét lên. “Không… Đừng… Đ-ừ-n-g!”
Tiếng
thét xé toạc màn đêm yên tĩnh khiến cho người ta có cảm giác lạnh run.
Ngải Ái
ôm đầu gào thét làm ông bác sĩ đi trước cũng giật mình đứng sững, quay lại nhìn
cô