
i zai”.
“Xùy”. Thang Tiểu Y xụ mặt, rút lại lá bài, quơ quơ tay. “Chúc cậu sinh nhật
vui vẻ”.
Ngải Ái ngẩn người, cảm động phát khóc. “Tớ tưởng cậu không nhớ [nghẹn ngào'>…
Thế… Quà sinh nhật…”.
“Hì, thật ra hồi nãy tớ bói cho cậu là quà sinh nhật của tớ đấy”.
Thoắt cái, cô nàng đã chạy băng qua đường, nhìn Ngải Ái vẫy vẫy tay.
“Chúc cậu may mắn! Chúc cậu sinh nhật mười bảy tuổi càng ngày càng xinh đẹp
đáng yêu. He he”.
Chà. Chạy nhanh ghớm.
Rốt cuộc trên đời này cũng chỉ có mình Thang Tiểu Y nhớ sinh nhật cô. Thế mà
ngay cả quà cũng không có.
Nụ cười vụt tắt, cô tức tối đá bay cục đá, sau đó thong thả đi về phía nhà
mình.
————————
Máu…
Ngải Ái bối rồi mờ mịt nhìn cậu con trai người đầy máu ngã trước cửa.
Đang đóng phim à?
Nhưng khi mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến cô choáng váng cô mới biết mình
chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như thế.
Trước cửa căn nhà 2 lầu của cô, một cậu nhóc cao gầy đang bị dây thừng trói
chặt nằm sõng soài dưới nền. Chiếc áo khoác cậu này mặc vốn màu đen nhưng vẫn có
thể nhìn ra vết máu đỏ thẫm. Đôi mắt như mắt của một con mãnh thú đột ngột nhìn
lên, trừng trừng, gần như là muốn ăn tươi nuốt sống con mồi:
“Chị, cứu tôi”.
Giọng nói trầm trầm từ miệng cậu nhóc phát ra có vẻ không hợp lắm, bình tĩnh
nhưng lại giống như đang ra lệnh.
“Nếu không, tôi sẽ giết chị”.
Quà sinh nhật là một cậu nhóc người đầy máu.
Ngải Ái khóc thầm trong lòng.
Cả người run rẩy, cô ngồi xổm xuống đụng vào cậu ta, tay cô liền bị dính đầy
máu.
Sợ quá.
“Em không sao chứ?”
“Nhìn tôi thế này giống không sao à?”. Cố nén đâu, đôi mắt đen của Mộc Duệ
Thần híp lại. “Chị nghe tôi nói mà không hiểu hả? Cứu tôi đi”.
Muốn người khác cứu mình mà nói chuyện thế đấy. Giọng như đang ra vẻ ta đây.
Cậu nhóc con cái nhà ai mà ngay cả hai chữ lễ phép cũng không được dạy phải viết
ra sao.
Ngải Ái nhìn đồng phục tinh tươm của mình, hơi do dự, nhưng sau đó vẫn tháo
dây trói cho cậu nhóc rồi vác cậu nhóc lên vai bước từng bước tới cầu thang.
Đỡ cậu nhóc xuống được lầu một, Ngải Ái chợt quay đầu lại.
“Đừng lo lắng, nhanh đưa tôi tới bệnh viện”.
“À, ừ… Vì vì em đang ở đây nên người chúng ta dính đầy máu rồi”.
“Ừh, thì sao?”
“Đang là mùa hè, dễ thu hút đám muỗi lắm”.
Mộc Duệ Thần vương tay đẩy cô ra, đỡ lấy vết trương trước ngực, một mình lẳng
lặng đi về phía trước.
Ngải Ái im bặt, nhìn chằm chằm vào lưng cậu nhóc.
Cậu bé này cao nhưng gầy, ngón tay thon dài đẹp thật đấy. Mặt hơi lạnh. Nhìn
cậu ta đi kìa, loạng choạng như sắp ngã thế mà vẫn kiên trì đi tiếp không cần cô
nữa.
Một lát sau đó, lòng nhân ái trỗi dậy, cô chạy đuổi theo, đưa tay chận trước
ngực cậu nhóc:
“Chị sẽ đưa em đến bệnh viện”.
Mộc Duệ Thần không từ chối. Ngải Ái lại cõng cậu nhóc lên, khó khăn bước từng
bước, mất tới nửa tiếng mới xuống được một nửa cầu thang.
Nhìn gầy mà sao nặng thế nhỉ.
“Bệnh viện xa không?”
“Đi hết con đường này, qua hai cái ngõ, đi thêm khoảng 300m nữa”.
“Nếu tôi chết, chị sống không quá ngày mai”.
Giọng nói lạnh lùng phả vào tai làm cho Ngải Ái lạnh sống lưng.
“Chị không cầm theo tiền”. Cô nuốt ực một cái. “Nhưng vì chị muốn sống qua
ngày mai nên chị sẽ cố gắng. Em đừng giết chị nhé. Chị về nhà lấy tiền”.
Thằng nhóc này là du côn chắc rồi. Là mấy cái người chuyên đi giết người cướp
của nên mới nói câu độc ác như thế.
Mình run rủi thế nào lại được ông trời gửi tới một món quà đáng sợ thế
này.
Mặt Mộc Duệ Thần tái nhợt vì mất quá nhiều máu. Nếu cứ tiếp tục để bà chị
chậm chạp này cõng tới bệnh viện, sợ chưa tới nơi đã mất hết máu mà chết.
“Lấy tiền rồi tới nhà thuốc gần nhất mua thuốc sát trùng, băng bông, thuốc
giảm đau. Cho chị 10 phút, sau đó phải quay lại ngay”. Cậu lại ra lệnh.
Ngải Ái cắn môi, ủ rủ chạy đi như bay.
Nói xong thì ngất xỉu, thằng nhóc này nhất định là từ giờ đã bắt được nhược
điểm của cô mà.
“Kéo”.
Ngải Ái đưa kéo cho cậu nhóc. “Kéo đây”.
Xẹt…
Mộc Duệ Thần nhanh chóng cắt áo để lộ ra thân hình gầy gò, cầm tay cô đưa lên
người.
Ngải Ái xấu hổ lấy tay còn lại che hai mắt.
“Chị làm được hả?”
Mộc Duệ Thần trừng mắt nhìn cô, ném chiếc khăn tới trước mặt cô.
“Cho chị một phút, lau vết thương”.
Mạng người quan trọng hơn.
Cô cầm khăn lau nhè nhẹ lên vết thương trước ngực cậu nhóc.
Căn nhà này là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô. Nếu chẳng may có người chết
ở đây, chắc chắn ba mẹ dưới suối vàng sẽ tức sôi gan.
“Băng gạc”.
Mệnh lệnh của cậu ta cô hoàn thành dễ dàng, vừa đúng một phút. Cậu này quy
định thời gian nghiêm ngặt quá.
Ngải Ái vội vội vàng vàng xé băng gạc, giúp cậu nhóc bôi thuốc. Cậu nhóc từ
đầu tới cuối đều nhíu mày cho đến khi tay Ngải Ái không còn đụng trên miệng vết
thương nữa mới thở phào, ôm ngực đứng dậy, đi tới trước một căn phòng.
“Ê… Đó là phòng của chị”.
“Tôi muốn ngủ khoảng 20 phút”. Giọng nói lạnh lẽo như trước, có khi còn rét
hơn. “Đừng làm phiền”.
Giúp người phải giúp cho trót. Ngải Ái mỉm cười.
“Ừ, cũng được”.
Mộc Duệ Thần chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
“Lau sạch vết máu trước cửa và trên cầu thang”.