
người. “Của tôi hả?”
“Cô
Ngải, cô được công ty M đặc cách không cần tới phỏng vấn”. Một ánh mắt ghen tị
quét qua, Mạnh Á Xuyên đưa điện thoại cho Ngải Ái. “Trong sơ yếu lý lịch của cô
điền số điện thoại của tôi nên họ gọi cho tôi báo với cô… Mai đi làm”. [Anh
Mạnh Á Xuyên xạo gớm, hôm qua nói là để quên điện thoại trong nhà, giờ cầm điện
thoại gọi... Hơ hơ'>.
Ngải Ái
đứng ngây ngốc, Mạnh Á Xuyên thấy thế liên tiếng nhắc:
“Cô
Ngải, vị trí của cô là trợ lý Tổng giám dốc”.
“Hả”.
Ngải Ái la lớn, mặt lộ vẻ không thể tin được cầm điện thoại của Mạnh Á Xuyên,
cuống quít gọi để xác nhận, khi chắc chắn rồi cô cười toe toét.
Trợ lý
Tổng giám đốc, công việc vừa nhàn vừa nhiều tiền đã vào tay cô.
“Mạnh Á
Xuyên, cảm ơn anh”.
Ngải Ái
kéo Mạnh Á Xuyên vào nhà, cảm ơn rối rít.
“Nhờ
anh mà tôi thoát khỏi tình trạng thất nghiệp”.
“Mạnh Á
Xuyên, anh là nhân tài, là vị cứu tinh của tôi”.
“Ha ha,
mai được đi làm rồi la la…”
Mạnh Á
Xuyên không nói gì, lẳng lặng đứng nhìn Ngải Ái nhảy nhót.
Đột
nhiên, anh vươn tay ôm thân hình bé nhỏ của cô vào lòng thì thầm:
“Ừ!”
Bị ôm
bất ngờ, Ngải Ái sửng sốt, cảm thấy cái ôm này… giống…
“Tên
nước tương kia, buông con yêu của tôi ra, nếu không tôi chém chết anh”. Mặt
Thang Tiểu Y như quỷ la sát, Mạnh Á Xuyên vội cuống quít buông Ngải Ái ra lúng
túng, mặt đỏ ửng, cười vô tội:
“Xin
lỗi cô Ngải, do tôi vui quá. Tôi cũng muốn cố gắng để hai chúng ta được làm
cùng công ty. Có như thế chúng ta mới giúp đỡ nhau được”.
Ngải Ái
gật đầu, đập hai tay lên vai anh:
“Cố
lên! Hôm nay tôi mới biết được một chân lý, không có gì là không thể. Anh cũng
có thể làm được mà”.
Thang
Tiểu Y nhìn hai người cười nói, khẽ nhíu mày, trong đầu cô cố nhớ xem, tại sao
cô lại có cảm giác đã gặp Mạnh Á Xuyên ở đâu đó… Nhưng không tài nào có thể nhớ
ra được…
Hôm
sau, sau khi bước vào trong công ty, Ngải Ái và Mạnh Á Xuyên chia tay nhau mỗi
người đi mỗi hướng.
Anh đi
tới phòng phỏng vấn, còn cô phải đi lên tầng trên cùng của Tổng giám đốc.
Quản lý
bộ phận nhân sự dẫn cô vào trong thang máy, đúng là cái thang máy xảy ra màn
biến thái kia.
Ngải Ái
rụt vai, nhớ tới cảnh hôm qua, đầu óc ong ong…
“Tổng
giám đốc khó khó tính nhưng cô Ngải lại được tuyển thẳng vào làm việc trong
công ty chắc chắc cô có năng lực hơn người”. Trưởng phòng Trịnh quét mắt nhìn
Ngải Ái. “Có phải cô Ngải đã từng đạt được thành tựu gì đó hơn người mới được
Tổng giám đốc chú ý…”
Ngải Ái
ngẩng đầu lên đăm chiêu:
“Thành
tựu? Thành tựu?”. Nghĩ mãi mà không ra. “Năng lực hơn người hả? Hồi tiểu học
tôi được giải nhất kỳ thi HSG máy tính bỏ túi có tính không?”
“Sặc…”.
Trưởng phòng Trịnh gặng hỏi. “Hay gia đình cô Ngải chắc là… À, người thân của
cô có ai làm chủ tịch tập đoàn nào không? Có quan hệ hợp tác với Tổng giám
đốc?”
“Tôi mồ
côi cha mẹ!”. Ngải Ái trả lời lưu loát. “Hơn nữa, tôi cũng chưa gặp Tổng giám
đốc bao giờ. À, tôi cũng muốn hỏi trưởng phòng, tại sao Tổng giám đốc lại chọn
tôi vào vị trí trợ lý?”
Trưởng
phòng Trịnh ho mấy cái, quay đầu đi:
“Ừ… Đây
là quyết định của Tổng giám đốc”.
Cô hỏi
tôi tôi biết hỏi ai! Tôi đã suy nghĩ về vấn đề của cô suốt cả đêm.
“Đinh!”
Thang
máy lên đến tầng trên cùng, trưởng phòng nói:
“Đi
thẳng, rẽ trái sẽ thấy văn phòng Tổng giám đốc”.
Ngải Ái
bước ra khỏi thang máy, hít vào thở ra thật sâu, sau đó đi thẳng tới văn phòng
sáng choang của Tổng giám đốc.
Nói
thật, cô rất mong ngóng được nhìn thấy vị Tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao Mộc
Duệ Thần.
********
Đứng
trước cửa phòng Tổng giám đốc, Ngải Ái vừa chỉnh sửa quần áo vừa hít thở thật
sâu, giơ tay định gõ cửa thì “cạch” một tiếng, cánh cửa bật mở, từ trong phòng
có một cô gái xinh đẹp váy áo thời trang đi ra ngoài, cô gái đóng cửa lại ngay
sau đó, cổ áo xộc xệch, tóc tai rối tung, nhìn thấy Ngải Ái khẽ nhíu mày:
“Cô là
trợ lý mới của Tổng giám đốc?”
Ngải Ái
ngẩng đầu lên, gương mặt lễ phép nhanh chóng biến thành kinh ngạc. Ơ! Đây là cô
gái hôm qua ở trong thang máy làm chuyện đó đó với gã biến thái.
“Cô…
cô… cô là…”
Mắt
Ngải Ái mở to, đưa tay chỉ vào cô gái:
“Cô là
cô gái hôm qua?”
“Tôi là
trưởng phòng Kế hoạch”. Cô ta nhìn Ngải Ái khinh thường. “Tổng giám đốc
hiện không có trong phòng, dặn cô đứng đây chờ và không được đi đâu”.
“Nhưng
mà…”. Ngải Ái khó hiểu hỏi. “Tôi có thể tìm Tổng giám đốc ở đâu chứ…”
“Tổng
giám đốc ở đâu là việc cô hả? Được rồi, tôi đã chuyển lời của Tổng giám đốc cho
cô, hãy đợi ngày ở đâu. Đã biết chưa?”
Nói
xong, cô gái xinh đẹp nện gót giày bỏ đi.
Ngải Ái
giơ tay chơi với, mặt kinh ngạc, không phải chứ, ngày đầu tiên đi làm sao
lại kỳ quặc thế này?”
Cô thử
gõ cửa phòng Tổng giám đốc.
Không
có tiếng đáp lại.
Thử vặn
tay nắm cũng không thể mở ra.
Cho
nên, cô liền dựa người vào cửa, cầm di động lên định nhắn tin cho Mạnh Á Xuyên
cái tin nhắn nhưng thấy sóng yếu lại thôi, tiếp tục đứng đợi.
Loáng
cái đã tới giờ cơm trưa, Ngải Ái đưa tay sờ bụng đói mẹo, định đi tới cửa thang
máy, ngón tay nhấn nút thì phát hiện ra một bi kị