
khô rát không còn khô nữa, mới mở miệng nói:
“Cảm ơn
anh”.
Không
có tiếng trả lời, chỉ thấy có một bàn tay áp lên trán cô.
Ngẩng
đầu nhìn Mộc Dịch Triệt cau mày, mặt lo lắng:
“Mấy
tiếng trôi qua, tại sao vẫn không hạ sốt, khả năng hồi phục của em quá kém”.
Ngải Ái
gạt tay anh thở dài:
“Tôi
khỏe, anh đừng lo cho tôi…”
“Lo ư?
Anh vốn vô lo, em sốt cao cũng giống con heo thôi. Anh nằm một mình ngoài kia,
không có gái để tán, buồn muốn chết”. Mộc Dịch Triệt bực bội liếc cô. “Đêm nay
chắc trời vẫn sẽ mưa to, anh không thể đưa em đến bệnh viện. Haizzzz! Không có mùi
của đàn bà bên cạnh anh không quen lắm, anh thấy mình thật cô đơn nên không thể
ngủ được”.
Ngải Ái
vừa thở vừa nói:
“Mộc
Dịch Triệt!”
Mộc
Dịch Triệt cười như lưu manh:
“Anh
đây! Đừng có gọi anh tình cảm như thế. Hay để anh giúp bé hạ sốt, hai chúng
mình “làm việc” chút được chứ?”
“Anh
vào đây là vì thế hả?”. Ngải Ái quấn chăn quanh người. “Tôi đang định cảm ơn vì
anh đã đem nước vào cho tôi nhưng giờ tôi nhận ra anh đúng là một con ngựa đực
không hơn”.
“Anh sẽ
cẩn thận để không làm ảnh hưởng tới em bé trong bụng em. Anh hứa đấy”.
Anh giơ
tay lên ra vẻ thề thốt. Ngải Ái vươn tay xô vai Mộc Dịch Triệt.
“Đi ra
ngoài kia! Đừng có ở đây làm ô nhiễm không khí trong phòng tôi”.
“Đừng
mà! Anh không ngủ được, anh muốn em ru anh ngủ”.
Shit!
Ngải Ái đã bị sốt cao lại còn bị tên này làm cho tức phừng lửa.
Cô đang
định mở miệng mắng Mộc Dịch Triệt một trận thì Mộc Dịch Triệt ôm cô và đống
chăn quấn quanh cô.
“Đúng
là được ôm gái thích thật, chúc ngủ ngon”.
Ngải Ái
ra sức giãy giụa, vùng vằng nhưng vẫn không hiệu quả. Cánh tay của anh ta khá
rắn chắc và mạnh mẽ.
Sau đó
cô quay sang nhìn thấy Mộc Dịch Triệt nhắm nghiền mắt, có vẻ như ngủ rồi.
Ngải Ái
đề phòng không dám ngủ, một lúc lâu sau thấy anh ta không có bất kỳ động tĩnh
gì mới dám nhắm mắt lại.
Anh ta
cũng chẳng làm gì khác mà chỉ ôm cô ngủ.
Ngải Ái
dựa đầu vào cánh tay anh thấy ấm áp. Mặc dù cách lớp chăn nhưng cô vẫn cảm nhận
được nhiệt độ từ người anh.
**
“Đây là
cái gì?”
Mộc Duệ
Thần ngồi trên ghế trong phòng khách nhìn phong bì trong tay, giương mắt hỏi
Mộc Lị Vi:
“Cô gọi
tôi tới đây gấp chỉ để đưa cho tôi cái này sao?”
Mộc Lị
Vi đứng trước bàn nhìn gương mặt đẹp trai của anh nói:
“Cậu
chủ, cậu biết Bắc thiếu gia chứ?”
Mộc Duệ
Thần bóp một góc phong bì:
“Sao?”
“Ngải
tiểu thư của thiếu gia quen biết với Bắc thiếu gia năm năm… Cậu chủ liền cho
rằng giữa hai người đó… không có gì ư?”. Mộc Lị Vi cầm phong bì trên tay anh,
rút ra một xấp ảnh dày, đưa từng tấm ảnh tới trước mặt Mộc Duệ Thần.
Những
tấm ảnh được chụp dưới nhiều góc độ, khá sắc nét.
Từ ng
tấm ảnh làm đau mắt Mộc Duệ Thần.
Gã ta
ôm cô, gã ta hôn cô, gã ta đè cô xuống ghế…
“Tôi
xin nói cho cậu chủ biết, đây không hề do Ngải tiểu thư bị ép buộc nhé”. Dứt
lời, Mộc Lị Vi rút ra một tấm ảnh.
Đó là
tấm ảnh chụp Ngải Ái nhón chân hôn Bắc Hàn, chỉ cần liếc mắt cũng biết cô chủ
động hôn anh ta.
Đúng là
cô ấy đã chủ động…
Mộc Duệ
Thần nhìn chăm chăm vào tấm ảnh thật lâu rồi cầm xấp ảnh đứng phắt dậy đi nhanh
ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Chiếc
xe ô tô lao nhanh trong mưa đi về phía nhà trọ.
Bé con
lại dám phản bội anh.
Cố kìm
chế cơn giận dữ, hít vào thở ra thật sâu để không phát điên tới mức muốn giết
người.
Anh cần
phải đi xác minh chuyện này vì anh muốn cho cô một cơ hội, một cơ hội rất nhỏ
nhoi, anh sẽ vẫn lắng nghe cô giải thích.
***
“Nóng
quá…”
Ngải Ái
khẽ “ư ư”, giật nảy mình, muốn vươn tay tránh xa lò sưởi nóng rực nhưng lại
không thể nhúc nhích.
Sau
nhiều lần trằn trọc, cô mở choàng mắt. Đầu óc đang mơ màng chợt tỉnh táo hẳn ra.
Vẫn
đang là giữa đêm, và người ôm cô nằm trên giường là Mộc Dịch Triệt. Nhưng điều
đáng nói ở đây là Mộc Dịch Triệt không biết đã chui vào trong chăn từ lúc nào,
cả người dán sát vào cô trong khi cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, quá mức thân
mật khiến người khác phải đỏ mặt.
“Này
anh kia! Anh kia!”. Ngải Ái hoảng hốt la lớn. “Mộc Dịch Triệt, ai cho phép anh
chui vào chăn của tôi. Đi ra ngoài ngay”.
“Vô
tình quá đấy bé!”. Mộc Dịch Triệt cười giễu cợt. “Anh tốt bụng muốn giúp em hết
bệnh em còn không biết ơn anh!”.
Ngải Ái
trừng mắt rục rịch cánh tay nhận ra cả người không còn đau nhức nữa, cảm giác
rất thoải mái dễ chịu, cơ thể đổ mồ hôi, cũng không còn sốt cao nữa.
“Ồ!”.
Cô thở dài một hơi, ngồi dậy.
Mắt vẫn
liếc cái người đang dựa vào mình – Mộc Dịch Triệt, sau đó thản nhiên giơ chân
đạp ra anh ra, kéo chăn bước xuống giường lạnh nhạt:
“Tôi
khỏe rồi, giờ anh cứ ở đây mà ngủ, tôi ra ngoài ghế ngủ”.
“Em đối
xử với người đã làm cho em hạ sốt thế ư?”. Mộc Dịch Triệt tỏ vẻ khẩn khoản.
“Anh đã cố kìm chế không đụng vào em và chỉ ôm em ngủ em ngủ thôi còn em thì
sao. Em ỷ em khỏe rồi liền đạp anh một cái … em …”
Ặc… Cơm
tối qua ăn rất muốn ói cả ra.
“Được
lắm, được lắm. Cảm ơn anh nhé, thế đã được chưa?”. Ngải Ái ngắt lời anh, đẩy
anh xuống giường, kéo chăn. “Làm phiền giấc ngủ của anh nên