
ó cảm giác mình ngã vào trong lòng của một người nào đó rồi
ngất lịm.
***
“Tỉnh
lại… Tỉnh lại”.
Có
tiếng gọi khẽ vang lên bên tai, ai đó đang vỗ má cô, còn giữ đầu cô. Cơn đau
khiến Ngải Ái bừng tỉnh, mở hai mắt ra.
Đập vào
mắt là một gương mặt đẹp trai quen thuộc, đôi mắt hẹp dài, gương mặt hơi tái
xanh, trên người anh ta lúc nào cũng yuppie [*'>, có nụ cười gợi cảm khó quên và
nhất là ánh mắt hờ hững luôn hiện hữu trong đôi mắt của anh ta.
“Là anh
ư…”
Cô mở
miệng nói một cách khó khăn, nhận ra giọng mình đã khàn đục.
“Em sao
thế?”. Đôi mắt bình thường chẳng bao giờ thấy đứng đắn nhưng giờ lại đang nhìn
cô đầy lo lắng và thương cảm.
Tay anh
vỗ về gương mặt nhợt nhạt của cô.
“Bé
con, mới có mấy ngày không gặp mà nhìn em xem kìa…”
Ngải Ái
bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi.
Đúng
vậy, nhìn chúng tôi xem.
Cô đã
bất chấp tất cả để được ở bên Mộc Duệ Thần, giờ thì sao chứ….
“Tôi
không biết”. Nước mắt nhỏ xuống lòng bàn tay anh. “Tôi không biết giờ tôi là ai
nữa, tôi cũng không biết tôi còn lại cái gì. Hay anh nói cho tôi biết đi… Mộc
Dịch Triệt”.
Ánh mắt
Mộc Dịch Triệt sâu thẳm, trái tim anh nhói đau. Anh ôm Ngải Ái vào lòng ngồi
trên chiếc ghế ngắn trong buồng điện thoại.
“Anh
biết em sẽ bị Mộc Duệ Thần bắt lại… nhưng không ngờ… em lại thế này…”. Để đầu
và vai cô dựa vào cánh tay mình để cô thoải mái hơn. “Nếu không gặp anh,
cứ nằm ngất xỉu trên đường, không bị bệnh mới lạ đó”.
Ngải Ái
phục hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt có nét giống Mộc Duệ Thần, lắc
đầu nhắm nghiền mắt lại:
“Quay
về lần này, anh định âm mưu lợi dụng gì tôi nữa đây?”
Mộc
Dịch Triệt khổ sở nói:
“Anh
chỉ muốn đến thăm em không được sao?”
“Làm gì
có chuyện đó”. Ngải Ái mở mắt ra. “Người của Mộc gia tuy có khác nhau nhưng bản
chất đều giống nhau, thích đe dọa người khác, lợi dụng người khác… đều cùng một
ruột cả”.
Mộc
Dịch Triệt mỉm cười:
“Tiếc
là anh không phải người của Mộc gia nữa…”
Ngải Ái
không hiểu ý anh nhưng cũng không nói gì nữa cả, nhìn anh bằng đôi mắt trầm
tĩnh, lẳng lặng chờ anh giải thích.
“Sau
lần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, anh đã chính thức bị bố anh đuổi đi, từ giờ
trở đi anh có làm bất kỳ chuyện gì cũng không liên qua tới Mộc gia”. Mộc Dịch
Triệt giải thích. “Vì thế nên giờ anh không còn là thành viên của Mộc gia. Bé
con, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt oán hận đó nữa”.
Anh
cong môi cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô:
“Người
đẹp, rất hận hạnh được làm quen với em. Anh là Mộc Dịch Triệt, còn em?”
Ngải Ái
nhìn anh, thấy ánh mắt anh khá chân thành nên cũng giơ tay ra nói:
“Ngải
Ái!”
Anh
nhân cơ hội nắm tay cô:
“Nắm
được rồi nhé, khà khà”.
Mặt
Ngải Ái tối sầm:
“Mộc
Dịch Triệt, tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh”.
“Anh
lại rất muốn chơi đùa với em”. Mộc Dịch Triệt không có vẻ nghiêm túc nữa mà lộ
vẻ đểu giả thường thấy. “Em được Mộc Duệ Thần dạy cho những kỹ năng giường
chiếu thế nào rồi, anh muốn kiểm tra, được chứ?”
Ngải Ái
giơ tay lên định giáng cho anh một bạc tai. Nhưng chưa kịp tát thì tay đã
bị anh nắm được.
“Mộc
Dịch Triệt! Sao anh vẫn biến thái như thế vậy”.
“Không
hiểu sao khi nghe em mắng anh biến thái, anh lại thấy thật ngọt ngào”.
Ngải Ái
phát cáu, xô Mộc Dịch Triệt ra đứng dậy, mở cửa định ra khỏi buồng điện thoại
thì lại bị Mộc Dịch Triệt nắm tay kéo lại đằng sau.
“Bé
con, anh rất nhớ em”. Mộc Dịch Triệt gác đầu qua vai cô làm nũng.
Ngải Ái
bất giác thấy nổi hết cả da gà.
Cô
không giãy giụa, đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt:
“Mộc
Dịch Triệt, đừng thế, giờ tôi… không có tâm trạng để cãi nhau với anh”.
“Cậu ta
làm tổn thương em hả?”. Mộc Dịch Triệt cười nhẹ. “Không phải đây là lúc em cần
có người để an ủi vết thương lòng của em sao?”
“Tôi
không có vết thương lòng nào cả”. Nắm chặt tay, Ngải Ái quay lại. “Tôi và Mộc
Duệ Thần… kết thúc rồi”.
Mộc
Dịch Triệt nhìn cô không chớp mắt, nhìn rất lâu.
“Ừm…
vậy không khiến anh phải mất công rồi. Bé con, anh tới đây là muốn nói cho em
biết, đừng sinh con vì cậu ta! Cậu ta có mục đích cả đấy, nếu không… em sẽ phải
hối hận”.
Lại
phải nghe những lời ấy.
Ngải Ái
chống tay lên cửa kính để tránh việc cơ thể uể oải của mình ngã xuống đất.
Những
lời như thế… Sao từ miệng nhiều người… được nói ra nhiều lần như thế…
Cứ như
cầm con dao bén nhọn đâm phập vào ngực cô, rồi rút ra đâm tiếp… ngay vết thương
ấy… Trái tim vốn đã đầm đìa máu giờ không cách nào có thể chịu đựng thêm được
nữa…
“Mộc
Dịch Triệt, tôi nói rồi, chuyện của tôi và Mộc Duệ Thần đã kết thúc. Anh có cần
phải nhắc lại tên của anh ta trước mặt tôi?”
Cô gắt
gỏng nhắc nhở, quay người đứng đối diện với Mộc Dịch Triệt:
“Tôi
sao có thể ngu như thế, biết rõ anh ta không còn yêu mình, còn muốn tự nguyện
sinh con cho anh ta. Tôi đâu có ngu, cũng chẳng cần anh phải nhắc nhở tôi. Tôi
biết, tôi biết tất cả rồi…”
“Em
biết hết rồi à?”
Mộc
Dịch Triệt xích qua một bên, dựa người vào cửa kính, hờ hững.
“Tất
nhiên rồi…”
“Nhưng
mà, em đang mang thai”.
Mộc
Dịch Triệt lạnh lùng cắt ngang lời