, càng khiến đầu óc cô thêm
rối loạn.
Nước
mắt trào ra ướt hai bên má, cô tự nhủ với lòng mình rằng đừng có tin lời Mộc Lị
Vi, chỉ khi nào chính miệng Mộc Duệ Thần nói ra mới tin được.
Giơ tay
bắt tắc xi, không quan tâm tới vẻ mặt của tài xế nhìn cô kinh ngạc, vừa
khóc vừa nói tên khách sạn.
Cô chạy
hết tốc lực tới phòng của anh, nháo nhào đập cửa tới 20 phút vẫn không có ai ra
mở. Rồi cô ngồi xuống nền nhà, bấm số điện thoại của Mộc Duệ Thần lại nghe
tiếng tổng đài thông báo anh đã tắt máy.
Cạch.
Cửa
phòng bật mở, cô bé mặc một bộ váy tối màu bước ra nhìn thấy Ngải Ái ngồi trước
cửa vui vẻ reo lên:
“A! Chị
Tiểu Ái”.
Ngải Ái
nghe vậy cứng đờ cả người, đầu óc đang rối loạn cũng bị tiếng gọi ấy làm cho
đóng băng.
Cô từ
từ ngẩng đầu lên, nhìn vào hai má lúm đồng tiền xinh đẹp của Kiều An Kỳ, mỉm
cười yếu ớt:
“Angel!”
Người
đang đứng trước mặt cô chính là vợ sắp cưới của Mộc Duệ Thần.
“Chị
Tiểu Ái, chị sao thế?”. Kiều An Kỳ nhìn mặt Ngải Ái đầy nước mắt giật mình.
“Chị tìm cậu chủ ạ? Cậu chủ và chú Giản bảo có việc quan trọng nên đi ra ngoài,
tối sẽ quay lại đây. Chị ở đây đợi cậu chủ nhé…”
Ngải Ái
im lặng không nói gì, nhìn cô bé không chớp mắt bằng đôi mắt vô hồn.
Angel,
người cũng như tên, đẹp như thiên thần, hồn nhiên vô tư. Cô bé chỉ mới
mười mấy tuổi, rất xứng đôi với Mộc Duệ Thần.
Kiều An
Kỳ ngồi xuống, nắm lấy tay Ngải Ái.
“Chị
Tiểu Ái, mặt chị xanh lắm, chị bị đau ở đâu ạ?”
Ngải Ái
lắc đầu, thờ ơ trả lời:
“Angel…
hãy nói cho chị biết… em và Mộc Duệ Thần có quan hệ như thế nào?”
Đôi mắt
Kiều An Kỳ mở to chân thành nói:
“Em
là…”. Ngải Ái thấy cô bé ngập ngừng một lúc, cắn môi rồi mới nói. “Vợ sắp cưới
của cậu chủ”.
Mộc Lị
Vi không nói dối.
Mộc Duệ
Thần đang lừa cô.
Đầu
Ngải Ái chỉ có hai câu ấy.
Cô lả
đi, ngả người vào vòng tay ấm áp. Kiều An Kỳ ôm Ngải Ái, để Ngải Ái đang xụi lơ
dựa vào mình.
“Chị
Tiểu Ái, chị bị sao thế, chị đừng dọa em”.
Cô nhìn
chằm chằm vào bàn tay Kiều An Kỳ đang gắng gượng đỡ cô, trên làn da trắng nõn
mịn màng nổi cả gân xanh do cố sức, mặt cũng đỏ cả lên.
Cô gạt
tay cô bé ra:
“Chị…
không sao”.
“Cậu
chủ không nói rõ lúc nào thì về nhưng tối nay chắc chắn cậu chủ sẽ về. Chị Tiểu
Ái, chị lo…”
Kiều An
Kỳ thản nhiên nói những lời để an ủi Ngải Ái. Thấy cô khóc liền đưa bàn tay nhỏ
nhắn chùi nước mắt cho cô.
“Chị
Tiểu Ái, sao chị khóc nhiều vậy… Nếu chị bị đau ở đâu em sẽ đưa chị đi khám bác
sĩ nhé…”
Làm ơn…
Đừng có ngây ngô như thế, làm ơn đi… cũng đừng tốt bụng như thế…
Ngải Ái
úp mặt vào đầu gối, hai vai run rẩy, cắn chặt môi khóc rấm rứt.
“Chị
Tiểu Ái”. Kiều An Kỳ ngồi bên cạnh cô. “Chị Tiểu Ái, không sao mà… Không sao…”
Không
sao mà được ư.
Angel!
Em không hiểu đâu.
Mộc Duệ
Thần đối xử với chị như thế này khiến chị giận anh ấy ghê ghớm.
Người
Mộc Duệ Thần yêu làm em khiến chị đau lòng lắm. Chị giận vì anh ấy đã lừa dối
chị, đau lòng vì người Mộc Duệ Thần yêu không phải chị.
Một lúc
sau, Ngải Ái mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lo lắng của Kiều An Kỳ mỉm cười.
“Chị
không sao. Chắc chị làm em sợ phải không?”
Kiều An
Kỳ lắc đầu, đỡ Ngải Ái đứng dậy, cúi đầu áy náy:
“Em
biết chị rất giận cậu chủ. Xin lỗi chị…”
“Sao em
lại là nói xin lỗi chị chứ?”. Ngải Ái cười khổ. “Đây không phải là lỗi của em.”
“Sáng
nay em không được khỏe lắm… nói chú Giản đừng cho cậu chủ biết mà…”. Cô bé áy
náy. “Em muốn cậu chủ chăm sóc chị Tiểu Ái cơ nhưng sáng sớm cậu chủ đã đến
khách sạn…”
“Được
rồi”.
Ngải Ái
rất muốn nghe cô bé nói cho cô biết toàn bộ sự thật nhưng từng câu cô bé nói ra
cứ như những cây kim châm đâm sâu vào trái tim cô, đau tới mức cô thấy khó thở.
“Em là
vợ sắp cưới của anh ấy, đáng lẽ em nên nói cho chị biết sớm”. Ngải Ái cười
gượng. “Ít ra chị sẽ không mất đi nhiều như thế này”.
“Chị
Tiểu Ái vẫn có thể ở bên cậu chủ được mà”. Kiều An Kỳ ngẩng mặt lên, hoảng hốt.
“Em không sao đâu. Chị đừng để ý tới em. Em đã định không ngăn cản cậu chủ từ
đầu. Anh ấy là người thích tự do, chẳng hạn như anh ấy ở cùng với chị Lily,
cùng cháu gái của bác kia, rồi cùng với chị Lị Vi,…”
“Đủ rồi
Angel”. Ngải Ái cắt ngang lời Kiều An Kỳ để tránh việc cô phải nghe thêm nhiều
cái tên khác…
Mộc Lị
Vi có thể nói dối nhưng Kiều An Kỳ thì không. Vì cô biết rằng Kiều An Kỳ rất
ngây thơ, trong sáng và thuần khiết…
Nhìn
vào đôi mắt trong veo kia, không thể có chuyện cô bé sẽ nói dối.
Đúng là
một âm mưu hoàn hảo. Một âm mưu quá hoàn hảo, đúng tính cách của Mộc Duệ
Thần.
Cô là
một con ngốc, vô cùng ngu ngốc, đem lòng yêu anh ta, tin anh ta, dựa dẫm vào
anh ta, đầu hàng anh ta,… Và còn, tôn thờ anh ta nữa.
Cô vì
anh ta mà đánh đổi tất cả, để rồi nhận lại được sự thật này.
Ngải Ái
chợt bật cười, tiếng cười của cô nghe thật thê lương và đầy khổ đau.
Cô giơ
tay lên, ra sức chùi nước mắt, không nên khóc vì một người như anh ta.
“Angel,
chị có việc phải đi”. Ngải Ái bình tĩnh nói. “Nhờ em đừng nói cho Mộc Duệ Thần
biết chị đã đến đây nhé”.
Nếu anh
ta biết tình cảm của cô hiện giờ thể nà
