Duệ Thần, anh hãy đối xử tốt với em nhé…”
Mộc Duệ
Thần không trả lời, dùng hành động chứng minh cho câu trả lời của mình.
Anh cởi
quần áo cửa cô, bắt đầu cắn mút ngực cô, hôn lên từng tấc da thịt trên người
cô.
Ngải Ái
rên rỉ thành tiếng, tay đặt lên vai anh xô ra:
“Mộc
Duệ Thần, anh đang bị thương…”
“Không
thành vấn đề”.
Trong
mắt anh lửa tình bùng lên mạnh mẽ, ôm cô ngồi dậy, say đắm nhìn cô sexy và
khiêu gợi, không thể kìm chế được nữa bắt đầu tiến quân vào trong cơ thể cô.
“…A…”
Hàng lông mày hơi cau lại, cô thấy hơi mệt trước sự xâm nhập của anh. “Đừng…”
Của anh
chôn vào chỗ sâu nhất, cả người nóng rực như lửa đốt khiến anh muốn vận động
bên trong cô. “Em đừng sợ…” [Mệt thiệt. Cảnh này trong convert khó hiểu lắm,
chả biết edit sao cho đúng nghĩa. Thôi đại khái là anh đang ở trong chị và muốn
lên xuống, vào ra chăng? (=.=)? Ớn'>
Lần
này, anh muốn dịu dàng với cô.
“Thả
lỏng nào, ngoan… anh thương”. Anh an ủi cô hết lần này tới lần khác đang run
rẩy, ôm eo cô, nhìn cô mỉm cười. “Mở mắt ra, nhìn anh đi…”
Giọng
nói đầy yêu thương, khàn đục đi… khiến Ngải Ái thấy hơi hoảng hốt, ôm vai anh,
vùi mặt vào cổ anh nhưng cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
Trán
Mộc Duệ Thần đổ đầy mô hôi, luồng khí nóng tích trữ ở bụng làm cho anh không
thể chịu đựng được nữa.
“Xin
lỗi em…”.
Nghe
tiếng anh xin lỗi mình, Ngải Ái ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Mộc Duệ Thần
đang xin lỗi cô sao… Nhất là lại vào lúc này… Cả hai đang…
“Lần
đầu tiên của em anh đã rất thô bạo đúng không? Vì thế nên em mới sợ anh như
vậy?”
Mắt anh
ngập tràn vẻ hối lỗi. Ngải Ái chợt cảm thấy có lòng mình mát lạnh như có cơn
suối chảy qua. Cô nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi, ngượng ngùng. “Em… vẫn khỏe…”
Mộc Duệ
Thần gầm gừ, bắt đầu đong đưa hông, kích thích Ngải Ái suýt nữa thì khiến cô
ngất xỉu.
Trời
ơi! Mộc Duệ Thần ăn cái gì mà dư thừa tinh lực thế này. Cô không thể nào có thể
tiêu hóa nổi.
Như con
ngựa hoang thỏa sức rong ruổi phi nước đại, như con sư tử gầm lên biểu thị oai
nghi của chúa tể.
Từng
đợt sóng tình ập đến bao lấy cô, ngay cả không khí cũng bị khuếch tán bởi hơi
thở đậm mùi tình dục.
Ngải Ái
ngã vào trong lòng anh, cùng với anh triền miên, thấy mình đã nhũn như con chi
chi ngay cả cử động tay chân cũng chẳng thể làm được nữa.
Dựa vào
ngực anh, Ngải Ái đột ngột trừng mắt với anh:
“Sao
anh còn nhỏ tuổi mà đã ham muốn quá độ như vậy? Không tốt cho thân thể đâu? Sau
này đừng thế nữa…”
Mộc Duệ
Thần nheo mắt lại:
“Ham
muốn quá độ? Em thấy thế sao? Em rành rỏi về ham muốn của anh quá nhỉ?”
Ngải Ái
đánh hơi thấy điềm xấu, vội vàng ôm anh nhắm mắt lại:
“Ôi, em
mệt quá… Em già cả rồi, xương cốt bị lão hóa, nếu tiếp tục nữa chắc em sẽ chết
mất… Ngủ thôi…”
“Không
sao. Anh thích cảm giác em đón nhận anh, của em thấy vậy mà vừa khít…” [Đọc
convert để hiểu chi tiết hơn'>
Nhìn
mặt Ngải Ái trắng bệch, anh bật cười rồi hôn cô một cái:
“Dọa em
thôi, chúc ngủ ngon”.
Ngải Ái
nhìn anh một lúc rồi gật đầu:
“Ừm,
chúc anh ngủ ngon”.
Nếu
không có cách hèn hạ này để được bên anh, em nghĩ có lẽ em sẽ đau khổ lắm.
Bởi vì,
Mộc Duệ Thần, em thật sự rất yêu anh.
Buổi
sáng thức dậy, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, Mộc Giản mặc đồ vest
đứng trước cửa phòng ngủ mỉm cười chào Ngải Ái và Mộc Duệ Thần.
“Cậu
chủ, sau khi rửa mặt mời cậu chủ dùng điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn”. [Thằng
nhỏ này sướng dã man. Bà chị Ngải Ái cũng được sướng ké'>.
Mộc Duệ
Thần gật đầu trong khi Ngải Ái đang dụi mắt ngái ngủ:
“Chú
Giản, sao chú vào được nhà cháu?”
“Ngải
tiểu thư, đây là chìa khóa mới”. Mộc Giản đưa chiếc chìa khóa ra, cười nói.
“Nếu muốn tôi sẽ lắp ổ khóa được mở bằng vân tay cho tiểu thư”.
Ngải Ái
quay mặt nhìn về phía cửa thấy ổ khóa cũ kỹ chẳng biết từ khi nào đã được đổi
thành cái mới sang trọng nhìn chẳng hợp tí nào với căn phòng cũ nát này.
“Chú
Giản, sao tối qua cháu không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cả vả lại chú cũng
đâu có chìa khóa sao mà lắp cái khác được ạ?”
Mộc
Giản giơ bàn tay phải đeo găng tay trắng lên mỉm cười:
“Tôi
dùng cái này!”
Ngải Ái
chợt nhớ ra. Đúng rồi, người của Mộc Gia đều là những người có bàn tay siêu
đẳng, thứ cứng tới cỡ gì cũng bẻ gãy được, hôm qua chẳng phải Mộc Duệ Thần cũng
phá hỏng cửa phòng tắm của cô đấy thôi… Ngoảnh đầu nhìn lại… Thấy phòng tắm
quen thuộc cũng đã được thay khóa mới.
“Chú
giản, cho cháu xem bàn tay thần kỳ của chú nha…”
Cô hớn
hở nói nhưng chưa nói xong thì bên eo đã bị Mộc Duệ Thần ôm lấy, giọng nói của
anh chàng có vẻ lười nhác:
“Anh
muốn đi rửa mặt”.
“Thì
anh đi đi!”. Ngải Ái liếc mắt.
Hàng
lông mày của Mộc Duệ Thần cau lại:
“Em
phải đi theo giúp anh chứ?”
“Anh có
còn là con nít ba tuổi đâu mà còn muốn chị đây rửa mặt cho”. Ngải Ái lại nhìn
bàn tay phải của chú Giản,… [Lược bỏ một đoạn do không biết edit sao'>
“Đúng
thế!”. Một lực mạnh kéo bật cô về phía sau. “Không phải em là mẹ nuôi của anh
à? Giấy tờ xác nhận người giám hộ vẫn còn hiệu lực”.
Tức
quá!
Ngải Ái
đấm mấy cái vào cánh tay anh
