
hông phải do anh bá đạo, độc tài như thế này thì tôi đã không phải
lừa dối anh. Nếu tôi nói với anh tôi ở cạnh Bắc Hàn chắc chắn anh sẽ không đồng
ý. Vậy ngoài việc phải nói dối anh tôi còn biết làm gì nữa đây”. Cô ôm đầu
không nhìn anh. “Anh lúc nào cũng bắt buộc tôi, có bao giờ anh quan tâm tới cảm
xúc của tôi chưa, hay nói đúng hơn anh có thấu hiểu nổi khổ của một con tình
nhân chưa. Việc quái gì anh phải để nhiều tâm tư tình cảm vào tôi, vào một con
tình nhân của anh!”
Cô đột
ngột quay đầu lại, nhìn anh cười gượng:
“Lần
đầu tiên trong đời tôi nhận lời tỏ tình, chấp nhận một người đàn ông, chấp nhận
câu nói “tôi thích em nhưng em chỉ có thể làm tình nhân của tôi”,…phải chăng…
buồn cười quá đúng không?”
Mộc Duệ
Thần khẽ bĩu môi, im lặng không nói gì.
Chống
tay lên bàn, Ngải Ái lảo đảo đứng dậy, nghiêng đầu đi:
“Mộc
Duệ Thần, vì lựa chọn ở bên cạnh anh mà tôi chấp nhận cả việc không có bất kỳ
danh phận gì. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình lại hèn mọn như thế này. Anh
còn muốn tôi phải làm gì nữa hả!”
“Bé…”
Anh
đứng dậy nắm tay cô.
Ngải Ái
lùi lại mấy bước, nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước đau thương:
“Anh
nói anh thích tôi… Xin lỗi nhé, tôi không có cảm giác gì với anh cả”.
Mộc Duệ
Thần khẽ dựa vào người cô, Ngải Ái liền bước lùi ra sau:
“Chính
anh đã nói hai ta đừng cãi nhau, vậy nên giờ tôi…”
Cô
nghiêng đầu quay mặt sang chỗ khác, không chờ anh lên tiếng đã chạy biếng đi.
Ngải Ái
trốn trong phòng tắm, khóa chặt cửa lại không nói thêm bất kỳ điều gì.
Bởi vì
lúc này cô chỉ biết trốn đi.
Người
quan trọng nhất với cô là Thang Tiểu Y cũng bị Mộc Duệ Thần hại mà cô còn bỏ cô
ấy để lựa chọn anh.
Một
người luôn quan tâm chăm sóc cô, chưa bao giờ lạnh nhạt với cô là Bắc Hàn cũng
bị cô bỏ qua.
Tại
sao… Đơn giản bởi vì cô đã yêu anh, yêu bằng tình yêu khắc sâu trong tim?
Cứ ngu
ngốc đi yêu anh, cô không biết rồi mình sẽ đi tới đâu nữa.
Dựa
lưng vào cửa, lòng cô rối bời.
Muốn
nói cho Mộc Duệ Thần biết nếu chuyện của tôi và anh không đi tới đâu thì cứ để
nó kết thúc đi. Nhưng chợt nhận ra… Người tiếc nuối nhất… Lại là bản thân cô.
Mộc Duệ
Thần nhìn cánh cửa đóng chặt, mặt càng tối sầm lại. Anh nhìn chiếc điện thoại
đáng ghét lại đổ chuông. Lần này là số của Thang Tiểu Y.
Cô nàng
nhắn nhiều econ than thở và một câu:
“Tiểu
Ái, sau này đừng làm tổn thương Bắc Hàn”.
Dường
như anh đã hiểu ra được, bắt đầu cảm thấy hối hận.
Anh đi
tới trước cửa phòng tắm, gõ cốc cốc:
“Ra
ngoài!”
Đã cố
gắng kìm giọng nhưng vẫn rất giống như đang ra lệnh. Đằng sau cánh cửa im ắng
như không có người.
Anh vặn
tay nắm:
“Không
ra thì anh sẽ vào trong”.
Ngải Ái
đang dựa lưng vào cửa đột ngột ngẩng đầu lên, đang định bỏ chạy nhưng khi còn
chưa kịp giơ chân lên thì cánh cửa với ổ khóa cũ kỹ đã bị Mộc Duệ Thần làm hỏng
kéo bật ra.
Cô quay
người lại nhìn Mộc Duệ Thần đứng trước cửa, nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt vừa
sâu thẳm vừa thuần túy. Sâu thẳm là bởi vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ
nhìn thấu anh. Thuần túy là bởi vì cô vẫn nhìn thấy ở anh ánh mắt xâm lược.
Anh
đứng đó, tao nhã mà cao quý, lộ vẻ tự tin kiêu ngạo.
Ngải Ái
bước chân định ra ngoài nhưng Mộc Duệ Thần lại chắn ngang trước cửa khiến cô
không thể nào đi ra.
“Anh
tránh ra cho tôi”. Cô ngước mặt lên, đôi mắt trong vắt sũng nước. “Để tôi ra
ngoài… Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh”.
Thấy
anh vẫn cứ như một ngọn núi chắn trước cửa, Ngải Ái dứt khoát quay người đi tới
đứng trong xó phòng tắm.
Bốp.
Thế mà vẫn bị bắt lại.
“Chân
em đang bị thương”. Giọng nói của Mộc Duệ Thần vang vang trên đầu. “Ở đây có
nước, em đừng đứng đây”.
Sau đó
anh bế cô lên, ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên trên chiếc giường con.
“Cho em
giải thích”. Anh cúi người dựa sát vào cô. Ngải Ái có thể cảm nhận được hơi thở
của anh đang phả vào má cô.
“Đừng
lúc nào cũng bỏ chạy”. Mộc Duệ Thần hôn mũi, hôn má cô, giọng nói đầy gợi cảm.
“Anh không đáng sợ như vậy đâu bé”.
“Nhưng
vừa rồi anh muốn giết em”. Cô quay mặt đi, nhắm mặt lại không muốn nhìn anh.
“Cho dù có giải thích như thế nào đi nữa thì anh cũng tin sao?”
“Em
hiểu anh được bao nhiêu?”. Anh xoay mặt cô lại. “Dường như em rất sợ anh, ngay
cả mở mắt ra nhìn anh cũng không dám?”
Ngải Ái
nhắm nghiền hai mắt lại, uất ức nói:
“Không
phải em không dám nhìn anh…”. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt kiên nghị của Mộc
Duệ Thần. “Mà là… Chỉ cần mở mắt ra… em sẽ khóc mất…”
Mộc Duệ
Thần cau mày lại:
“Bé, em
ghét anh đúng không?”
Cô im
lặng, từ từ mở mắt ra, hàng mi đẫm nước mắt, nhìn cô thấy đau lòng.
“Em làm
sao có thể ghét anh được chứ”. Cô nhìn vào gương mặt khiến bao người say đắm,
gò má ửng hồng. “Em đã dùng cách hèn hạ để đi yêu người cao quý như anh. Mộc
Duệ Thần, sao em có thể ghét anh được?”
Mộc Duệ
Thần thở dài rồi bắt lấy môi cô.
Ngải Ái
ngậm bờ môi anh, chủ động mút vào. Anh để cô chủ động hôn anh, đầu ngón tay
lướt trên làn da mịn màng…
Ưm…
Tiếng rên rỉ khẽ bật ra khỏi miệng, Ngải Ái mở to mắt, chống tay vào ngực anh,
má ửng hồng:
“Mộc