
câu nói ấy đụng đến sợi tơ lòng nào của người đàn ông kia, mà Carol thấy
anh ta khóc, bảo rằng phải từ bỏ công việc trong nước, theo vợ đến cái nơi cực
khổ này. Tiền không có, nhà không có, phải đi làm thuê cho các quán ăn, đứt tay
chảy máu không biết bao nhiêu lần, vậy mà ngày nào cũng bị chủ mắng. Không đi
làm thuê thì không có ăn, không có mặc, mua một bao thuốc lá cũng phải nhìn mặt
vợ.
Jason
an ủi anh ta :
- Anh
phải đi học lái xe nhanh lên, biết lái xe có thể làm công việc đưa thức ăn, nhẹ
nhàng hơn làm bếp núc, hơn nữa có thể đến thành phố B đi làm, ở đấy có nhiều
nhà hàng ăn, tính tình mấy ông chủ cũng dễ chịu hơn. Ở thành phố C này nhà hàng
ăn ít, người muốn làm lại đông, chủ lại khó tính. Nhưng dù anh có chuyện gì bực
tức ở ngoài cũng không được đem về trút giận lên vợ con, anh là đàn ông , phải
chiều vợ, chiều con, tại sao cứ phải mắng vợ con chứ? – Nói xong anh đứng dậy.
Lên chỗ tôi ăn cơm, tiện thể làm quen với mấy cô đến chơi luôn.
Anh
chồng không nhận lời, bảo muốn ngồi một mình, Jason thấy anh đã bình tĩnh, liền
nói với Carol:
- Vậy
thì chúng ta lên.
Carol
theo Jason lên lầu, về đến phòng 206 đã thấy Ngải Mễ rửa sạch vết thương và bôi
thuốc cho Khiết Tâm, Khiết Tâm đầu tóc đã chải gọn gàng, cũng đã bình tĩnh trở
lại.
Jason
giữ Khiết Tâm và con lại cùng ăn cơm, tất cả ngồi quanh bàn. Rất nhiều thức ăn,
nhưng sự việc vừa rồi làm mọi người kém vui, không khí có phần nặng nề. Khiết
Tâm nói :
- Xin
lỗi, vì tôi mà buổi họp mặt của các bạn kém vui .
Carol
không nén nổi, hỏi :
- Tại
sao đằng ấy lại lấy một ông chồng như vậy? Vừa không chịu khó học , vừa không
chịu được gian khổ, lại độc ác, yêu anh ấy ở điểm nảo?
Khiết
Tâm ngượng ngùng , không muốn nói đến chuyện chồng con. Chồng Khiết Tâm tên là
Lưu Đại Vĩ, vốn là học sinh của Khiết Tâm. Hồi Khiết Tâm dạy ở đại học Q, Đại
Vĩ học phụ đạo để thi đại học, quen Khiết tâm ở lớp phụ đạo này. Lúc Đại Vĩ
theo đuổi Khiết Tâm rất ôn tồn nhẹ nhàng, người cũng sáng sủa đẹp trai, Khiết
Tâm yêu anh ta lắm.
Vừa lấy
được giấy đăng ký kết hôn, chưa kịp tổ chức
lễ cưới thì Đại Vĩ lộ ngay bản chất. Thì ra cái ôn tồn, dịu dàng của anh ta có
tính đối phó, có tính thời gian , chỉ là để chinh phục Khiết Tâm, làm ra vẻ dịu
dàng nhằm che đậy cái tự ti cộng thêm cái tự kiêu . Tính tình anh ta nóng nảy,
thô bạo , hay nghi ngờ , lúc nào cũng cảm thấy Khiết Tâm xem thường học vấn của
mình, nghi ngờ Khiết Tâm ngoại tình, hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Khiết
Tâm đòi hủy đám cưới, anh ta dọa không cưới sẽ giết cả nhà Khiết Tâm. Khiết Tâm
sợ , lại bị Đại Vĩ dỗ ngon dỗ ngọt, hơn nữa gia đình cũng đã nói, đã gửi thiếp
mời khách , không cưới gia đình không còn mặt mũi nào, cho nên phải miễn cưỡng
tổ chức đám cưới.
Cưới
nhau xong, Đại Vĩ bỏ hẳn cái mặt nạ dịu dàng, để lộ bộ mặt hung ác, hơi một
tý là quát mắng nạt nộ, có
lúc còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay .
Nhưng sau mỗi lần ầm ĩ, Đại Vĩ lại khóc lóc xin lỗi , hứa từ nay không tái
phạm, rồi lần sau của lần sau, lần sau tiếp
lần sau . Hôn nhân của họ đi vào ngõ cụt sợ hãi, Đại Vĩ không đối xử tốt với
Khiết Tâm, cũng không chịu buông tha Khiết Tâm, sống cùng sống, chết cùng chết.
Từ
này có được cô con gái, Đại Vĩ như bắt được con tin, hơi một tý lại đòi đưa con
đi, đòi giết con, làm cho Khiết Tâm không dám nói đến ly hôn. Khiết Tâm ra nước
ngoài, rất muốn đưa con gái theo, chị bàn với Đại Vĩ đưa con đi trước, bảo anh
sang Mỹ chỉ có thể làm thuê trong các cửa hàng ăn, đi làm như thế sẽ rất vất
vả, anh không chịu đựng nổi. Nhưng Đại Vĩ không nghe, nói đưa con sang Mỹ, vậy
có cần anh ta nữa không? Nếu ra nước ngoài thì hai người cùng ra, bằng không
phải ở nhà. Khiết Tâm biết chồng sẽ không chăm sóc con gái, rất hay đánh mắng
nó, cho nên đưa con đi , đành phải đưa Đại Vĩ đi theo.
Nhưng
Đại Vĩ học lực kém, không muốn học, không thi được TOEFL, GRE. Khiết Tâm khuyên
anh nên về nước anh không chịu, bảo về nước không có việc làm, không có vợ con,
còn mặt mũi nào. Đại Vĩ có ý định sang Mỹ sẽ
sinh sống bằng nghề cờ bạc , anh ta nghe nói ở New
York có những ông bà già người Hoa không có công ăn việc làm, không có thu
nhập, chỉ sống bằng nghề cờ bạc ở thành phố Atlantic . Ở đấy, mỗi sòng bạc
tặng cho khách đến chơi một tín phiếu năm chục đô để khuyến khích họ vào choưi
, mấy ông bà già kia đem đổi thành tiền mặt , chi trả tiền ô tô đi lại, ăn ba
bữa trong ngày ,tiền còn thừa để trả tiền thuê nhà. Ngày nào họ cũng đến
sòng bạc, người của sòng bạc quen mặt, nhưng không có cách nào loại trừ
họ. Đại Vĩ nói , với tài cờ bạc của anh ta, mỗi ngày cũng kiếm được tám chục,
một trăm đô.
Đến đây
rồi Đại Vĩ mới biết sòng bạc kia cách nơi anh ta ở cả ngàn cây số, hơn nữa anh
cũng không biết cách chơi bạc của Mỹ, chỉ biết chơi mạt chược, Khiết Tâm bảo
anh ta ở nhà, học bổng của chị đủ nuôi ba người ăn. Đại Vĩ
ở nhà một thời gian, cảm thấy buồn chán, liền đi làm thuê cho một cửa hàng ăn.
Trước đây anh ta đâu có chịu được khổ, chịu để người khác quát mắng. Ở nhà
hàng khô