
hiểu con người đang ngồi
trước mặt, đau buồn kể lại rất sinh động vụ tai nạn giao thông, đứa bạn ngồi
đấy hay là ảo giác. Carol biết mình có sức tưởng tượng phong phú, phong phú đến
độ ảo thị, ảo thính. Có phải vì mình giận Vương Lâm nên mới tưởng tượng ra câu
chuyện trả thù ấy? Carol đã quên cái tên Vương Lâm từ lâu. Nhưng phải chăng là
chưa quên hẳn?
Trong
lễ truy điệu Vương Lâm, Carol nghe mọi người đau buồn nhắc lại những chuyện cũ
của cậu ấy, Carol rất sợ phải đứng lên nói một vài câu vì cô không biết phải
nói gì. Carol thề với trời rằng, mình không còn giận cậu ta từ lâu lắm rồi,
ngay cả lúc giận cũng không bao giờ rủa cậu ta chết, nhiều lắm cũng chỉ tránh
mặt để khỏi phải nghe cậu ta nhắc đến ông ấy. Dù là chuyện thi trung học Carol
cũng không rủa cho cậu ta thi trượt, Carol biết cậu ta thi trượt vì học kém,
cậu ta không bị trượt thì không ai trượt.
Trường
đoạn ba: Trở về với hiện thực. Tuy ông ấy cũng ngồi với mình trước bàn ăn trong
một góc kín nhà hàng, cũng không nên gọi bằng ông ấy, mà nên gọi là người đàn
ông này.
Trong
tưởng tượng của Carol, người đàn ông này không tránh khỏi bệnh ung thư, Carol
tưởng tượng ông bị ung thư và chết, cho nên không thể sống chung với mẹ cho dù
tin đồn nhắc lại trăm lần cũng không thể thành sự thật, nhưng tưởng tượng được
nhắc lại trăm lần sẽ sinh hiệu quả như thật. Chuyện bố bị ung thư chết được
Carol nhắc lại trong tưởng tượng nhiều lần, cho nên Carol nói với các bạn bố bị
ung thư chết rất thật, rất sinh động. Hễ nói đến tình sâu nghĩa nặng, luôn luôn
rơi nước mắt. Nhưng từ nơi sâu thẳm của lòng mình, Carol biết đó là câu chuyện
do cô bịa ra để lừa dối mình và lừa dối bạn bè.
Còn hôm
nay, ông ấy tự nói ra câu “bố bị ung thư”.
Carol
nhớ lại câu chuyện đã từng đọc, chuyện nói rằng, ý thức của con người ít nhất
có thể chia thành bốn tầng: ý thức (ý thức rõ ràng), tiềm thức (hạ ý thức), vô
thức và siêu thức.
Tất
nhiên không cần giải thích ý thức là gì, vì rất đơn giản, đơn giản đến độ càng
giải thích càng hồ đồ. Tiềm thức cũng là từ nghe quen tai và có thể hiểu. Vô
thức không phải là không có ý thức, mà là “tập thể vô thức” như C.G. Jung nói, là
những thứ phi di truyền nhưng tồn tại trong văn hóa của một dân tộc, tóm lại là
những điều huyễn hoặc, không nắm bắt được.
Về siêu
thức, nghe nói là thứ sức mạnh ý chí (Will Power), siêu sức mạnh ý chí (Super
Will Power), có thể tác động đến bản thân và người khác, ngay cả khí công của
Trung Quốc cũng được coi là một ví dụ. Khí là gì? Bạn không trông thấy, không
sờ thấy nhưng người Trung Quốc đứng cách xa bạn tám trượng, có thể vận khí hạ
gục bạn. Tất nhiên khí công là thứ sức mạnh ý chí không quá siêu phàm, chỉ có
tác dụng trong khoảng cách gần.
Bài
viết nói, cái thứ siêu thức này có thể biểu hiện tiên tri tiên giác, tức là có
thể dự kiến chuyện sẽ xảy ra; cũng có thể biểu hiện hậu tri hậu giác, tức là có
thể miêu tả lại những chuyện xảy ra trước đó đã lâu mà bản thân hoàn toàn không
được chứng kiến hay trải nghiệm; lại có thể biểu hiện tập trung năng lượng,
thao túng sức mạnh không thể giải thích nào đó trong vũ trụ, biến mong muốn,
nguyện vọng thành hiện thực.
Carol
sợ hãi nhìn người đàn ông, cứ bồn chồn không yên nghĩ rằng, lẽ nào mình có siêu
thức? Siêu thức của mình làm cho người đàn ông này bị ung thư ư? Nhưng mình
không mong cô giáo Trương bị đột quỵ và thằng Lâm bị tai nạn giao thông cơ mà?
Lẽ nào trong bóng tối có một vị thần linh đa sự nhưng lại hồ đồ nghiền ngẫm suy
xét tâm tư mình, rồi sau đấy không đối chiếu với mình, xem điều vị thần linh
kia nghiền ngẫm và suy xét liệu có đúng không, hay cứ vậy bừa bãi ra tay?
- ĂN
CHÚT GÌ NHÉ? – Ông ta hỏi.
- Tùy
đấy.
Carol
hờ hững trả lời, cô vẫn chưa hết sợ hãi, đang cố gắng nhớ lại những cái tinh
túy của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mách bảo với mình trên thế giới không có
gì gọi là siêu thức; ý thức là sự tồn tại hình thức vật chất, đột quỵ là vật
chất, tai nạn giao thông là vật chất, ung thư là vật chất, không thể do ý chí
của ai thao túng nổi.
Người
đàn ông kia hình như không nhận ra điều gì, ông cười vui vẻ, hai đuôi lông mày
như bay lên:
- Con
có còn nhớ những kỳ nghỉ hè trước đây, bố con mình vẫn thường đi mua quà sáng.
Chúng ta hỏi mẹ ăn gì, mẹ bảo tùy đấy. Bố biết mẹ thích ăn mỳ xào, bố vẫn mua
mỳ xào cho mẹ, cuối cùng con gọi mỳ xào là “tùy đấy”, cho nên mỗi lần bố con ta
đi mua quà sáng, con cứ bảo với nhân viên bán hàng rằng “mẹ cháu thích ăn tùy
đấy”.
Carol
cũng nhớ lại chuyện xa xưa ấy. Người đàn ông này nhớ rất rõ, lúc nhắc lại rất
vui và rất đắc ý, ông nhớ như in. Cô nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chờ ông
chọn món cũng mỉm cười, cô cười vẻ mặt như không hề sốt ruột, vẫn kiên trì đứng
nghe ông kể chuyện.
- Cho
chúng tôi một gà đồng rán vàng, củ sen thái lát xào tỏi tây, thêm một con cá
rán.
Ông
ngước lên, mỉm cười với cô nhân viên.
Cô nhân
viên ân cần gật đầu, ghi món ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ông. Ghi xong, cô
lấy bảng thực đơn đi, nói với giọng ngọt ngào: