
bảo ông ấy ra ngoài kia chờ, cô thay áo rồi ra ngay.
Ông ấy
ngoan ngoãn đứng dậy, đi ra cửa.
Lệ khẽ
cười, hỏi:
- Ai
đấy?
Carol
biết ông ấy chưa tiết lộ thân phận, cảm thấy nhẹ người:
- Người
bà con.
- Tưởng
là bố nuôi của cậu. – Lệ cười nói. – Đang nghĩ, không biết cậu chạy theo trào lưu
này từ lúc nào? Người ta nhận bố nuôi để kiếm tiền, cậu nhận bố nuôi để ngắm
diện mạo. Người bà con của cậu xem ra không có nhiều tiền, nhưng thời trẻ chắc
chắn đẹp trai lắm. Nét buồn tự nhiên trong đôi mắt cho đến nay vẫn còn làm say
lòng người.
- Cậu
có say không? – Carol lạnh lùng hỏi.
- Nếu
biết rằng đấy là họ hàng người thân của cậu, chắc chắn tớ bị say đổ mất.
- Nếu
cậu biết người ấy dạy nhạc, biết chơi piano, biết kéo violon thì sao?
Lệ “ồ”
một tiếng rồi nói:
- Chắc
chắn ông ấy đã làm say đổ từng đàn.
Carol
chần chừ một lúc rồi mới đi. Lúc ra đến hành lang, Carol thấy ông ấy vẫn đứng
đợi, cô nói:
- Đi!
Ông ấy
theo sau, nói:
- Con
đã ăn cơm chưa? Bố đưa con đi ăn nhé?
Carol
không biết phải thế nào, nhưng lại hỏi:
- Tại
sao bố tìm được đến đây?
Hỏi
xong, Carol có ngay câu trả lời, chắc chắn là mẹ bảo. Thế là không chờ bố trả
lời, Carol nói tiếp:
- Bố
tìm con có việc gì?
Ông ấy
chữa ngượng, cười đau khổ, nói:
- Không
ngờ con vẫn còn giận bố. Bố muốn đến thăm con, trước khi bố chết.
Ông nói
rất bình tĩnh khiến Carol nghĩ rằng ông dùng cái chết với nghĩa so sánh, ví dụ
chết tinh thần, chết tình cảm, nhưng nhìn khuôn mặt võ vàng của bố, Carol
thoáng ý thức được ý nghĩa của cái “chết” kia.
- Bố
thế nào?
- Bố
đang bị ung thư.
Carol
cảm thấy trong đầu bỗng lóe lên một tia chớp, hình như trên trời kia đang nhắn
nhủ điều gì, nhưng trong lúc bối rối Carol không nắm được tia chớp ấy hoặc điều
mà tia chớp nhắn nhủ, chỉ ngạc nhiên nhìn bố và nhắc lại câu hỏi:
- Bố bị
ung thư à? Không thể thế được!
UNG THƯ
NHƯ CÁI BÓNG ĐEN BÍ ẨN rùng rợn bất ngờ chụp xuống, Carol cảm thấy đầu óc mình
như một căn phòng tối, chỗ nào cũng tối đen, chỉ phía trước có một màn hình
sáng chói, giống như tình tiết trong phim hình sự, một thám tử mở máy chiếu
đang lạch cạch thay phim. Trên màn ảnh là cảnh hãi hùng, bên tai là tiếng nói
lạnh lùng giới thiệu vụ án.
Trường
đoạn một: Cô giáo Trương, chủ nhiệm lớp. Sau khi có kết quả thi đại học, cô
giáo bị ốm, nghe nói bị đột quỵ vì huyết áp cao, được cấp cứu, nhưng bị liệt
nửa người. Có người nói, vì cô nghe nói lớp của cô đạt thành tích cao nhất
trong các trường trực thuộc thành phố, trên trung bình nhiều, điểm bình quân
cũng cao. Cô quá vui, quá xúc động nên bị sốc.
Nhiều
người lắc đầu, bảo cô giáo Trương quá tốt, biết mình huyết áp cao, cô phải giữ
thật bình tĩnh, không được quá buồn hoặc quá vui, tỉ lệ học sinh lên lớp quan
trọng hay sinh mệnh của mình quan trọng hơn?
Học
sinh của cô giáo Trương rất cảm ơn cô, bảo không biết cảm ơn như thế nào. Tuy
nói tất cả thầy cô trong trường ai cũng tích cực, nhưng không ai đến mức đột
quỵ, cho nên việc cô bị đột quỵ vô hình chung khiến mọi người rất biết ơn cô
giáo, nếu không phải là công lao ít ra cô cũng là người vất vả. Giữa công lao
và vất vả, mọi người dễ cảm động vì sự vất vả hơn. Công lao làm cho con người
sinh ghen tị, vất vả dễ được đồng tình. Đồng tình là thứ tình cảm ích mình lợi
người, người được đồng tình cảm thấy mình được mọi người hiểu, không thấy cô
đơn; người đồng tình với người khác cảm thấy mình có ưu thế và may mắn: Còn
khá, tôi còn hơn người ta!
Chuyện
của cô giáo Trương được báo chí thành phố và tỉnh đăng lên trang nhất, Carol đỗ
thủ khoa vào Đại học khoa học tự nhiên cũng được nhắc đến trong bài báo. Phóng
viên hỏi đi hỏi lại Carol, nó không biết phải trả lời thế nào, mẹ phải trả lời
thay. Mẹ bảo cô giáo Trương dạy rất có phương pháp, dạy theo cách gợi mở, giúp
cho học sinh có khả năng tư duy. Mẹ là giáo viên, tất nhiên biết thế nào là dạy
giỏi, cho nên mẹ nói rất được phóng viên khen, gần như bệ nguyên xi lời mẹ nói
lên báo.
Học
sinh muốn để cô giáo Trương tham gia liên hoan chia tay, nên tổ chức ngay tại
nhà cô. Trước khi Carol và mẹ đi, hai mẹ con cũng đến chào cô giáo. Thấy vẻ mặt
cô buồn bã, Carol rất xúc động nghĩ lại cô có bệnh nhưng vẫn lên lớp giảng bài
cho học sinh; lại nghĩ từ nay về sau cô chỉ nằm trên giường, chợt sống mũi cay
nồng, chỉ nói được một câu: cô giữ gìn sức khỏe.
Trường
đoạn hai: Năm thứ hai đại học, Carol nghỉ hè về nhà. Bỗng một hôm, một bạn thời
học trung học cơ sở đến, hỏi Carol có dự lễ truy điệu Vương Lâm hay không, nếu
không định đi cũng nên gửi phong bì đến viếng.
- Truy
điệu? – Carol rất khó tin, hỏi lại: - Có chuyện gì?
- Tức
là truy điệu.
Rõ ràng
đứa bạn kia coi sinh viên đại học B như mọt sách, nó ngập ngừng giải thích một
cách đơn giản nhất:
- Truy
điệu, tức là… truy điệu, tức là… truy điệu mà cậu hiểu không?
- Tớ
muốn hỏi, Lâm làm sao?
- Cậu
ấy bị tai nạn giao thông, tai nạn giao thông tức là… thôi đi, nói với cậu thế
thôi…
Carol
không hiểu đứa bạn muốn nói gì, cứ chớp chớp mắt, muốn